Một chiếc chậm rãi ô tô dừng lại trước cửa một nhà hàng lớn, trên tầng cao nhất của tòa nhà có biển tên ghi dòng chữ lớn “ Nhà hàng Lý Chấn”. Ông Lâm từ trên xe bước xuống liền quay lại mở cửa xe cho vợ, Nhất Minh cũng chẳng thèm quan tâm lão cha vẫn còn đang nịnh nọt vài đồng lương, lại quay sang nhìn về phía nhà lớn hướng đối diện không khỏi cảm thán.
- Thật lớn a!
Cả 3 người bước vào bên trong tìm vị trí bàn đặt từ trước, chỗ này khá gần với cửa sổ nên từ ánh sáng đến khung cảnh cũng đều rất tốt, thích hợp tận hưởng. Ông Lâm lại tiếp tục bày ra tư thái yêu chiều kéo ghế cho vợ, mặc kệ cậu con trai ánh mắt hơi u oán nhìn theo. Nhất Minh cũng không thèm quan tâm đến hai người nữa, tự kéo ghế ra ngồi xuống.
Nhất Minh yên vị vào bàn ăn có chút tò mò nhìn xung quanh, nơi này thực sự sang trọng hơn bất cứ nhà hàng nào
cậu từng đến, từ bàn ăn đến dụng cụ cũng đều rất chỉn chu, nhân viên cũng rất nhiệt tình. Thậm chí trong không khí cũng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Hai vợ chồng ông Lâm bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ ôn lại kỉ niệm cũ, chìm đắm vào không gian riêng của hai người khiến cậu con trai chỉ có thể tặc lưỡi ngán ngẩm đưa mắt nhìn ngó xung quanh.
Nhìn qua một lượt nhà hàng khẽ cảm nhận một chút nhịp thở, nơi này người đạt luyện thể cảnh dù không quá phổ biến nhưng cũng có không ít, thậm chí những người cậu cảm giác đánh không lại cũng rất nhiều. Ánh mắt cậu lại nhìn về hướng ngoài cửa sổ chăm chú nhìn theo dòng xe nườm nượp chạy qua, thỉnh thoảng đèn đỏ lại đến khiến giao thông ngưng trệ chốc lát, sự nào nhiệt của hiện tại khiến cậu không khỏi nghĩ đến tương lai nhân loại thua cuộc.
Thời gian dần trôi qua, thức ăn cũng dần được xếp đầy đủ lên mặt bàn, sau khi chúc nhau ngon miệng 3 người liền bắt đầu dùng cơm. Trước đó dù đã nghe ông Lâm miêu tả qua nhưng Nhất Minh nghĩ có hơi thổi phồng quá mức. Nhưng đến khi cho miếng thịt vào miệng không thể không cảm thán đồ ăn ở đây thực sự rất hương, thịt kho tàu như tan chảy trong miệng, độ cay cũng rất đủ. Những món còn lại đều có điểm ngon riêng rất không tệ.
Nhất Minh tiếp tục ăn như hổ đói nhưng đến giữa chừng, giống như do thao tác cầm đũa có vấn đề khiến miếng thịt rơi khỏi đầu đũa. Lúc này hiện tượng kì lạ xảy ra, miếng thịt dừng trên không trong thoáng chốc(khoảng 0,5 giây), tiếp đó liền rơi xuống đất. Nhất Minh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh nhưng có vẻ không ai chú ý đến điều này, chỉ biết là cậu vừa làm rơi miếng thịt nên ông Lâm trêu trọc cậu.
- Cha nói từ đầu là ngon lắm mà không tin\, nhìn xem ăn vội đến rơi cả miếng thịt rồi. Ăn từ từ thôi không ai tranh ăn với con đâu.
Lời lão cha dường như cậu không nghe thấy, hiện tại Nhất Minh hơi hồ nghi nhìn xung quanh. Thể chất tăng phúc đạt 9,9 lần kết hợp với công pháp thiên cấp khiến khả năng cảm nhận hạt năng lượng của cậu đối với xung quanh là cực kì tốt. Trong thoáng chốc đó hạt năng lượng trong không gian nhà hàng đột nhiên ít đi gần như một nửa, ánh mắt cậu vừa nhìn về phí nhà bếp thì đại sự phát sinh.
“kétttt.....xoảng”
Một tiếng kêu dài chói tai lấy nhà bếp làm trung tâm vang lên, khiến tất cả kính trong nhà hàng vỡ nát thành từng mảnh. Dường như âm thanh còn mang theo 1 loại năng lượng đặc thù nào đó, lướt qua những người bình thường ngay lập tức họ bất tỉnh, thất khiếu rỉ máu. Một số người luyện thể cảnh thì ngồi im tại chỗ hai lỗ tai rỉ máu, ý thức trở nên cực kì hỗn loạn, không thể di động.
Đồng thời, lúc này từ nhà bếp cũng có một thứ âm thanh rợn người truyền ra, nó giống như là âm thanh khi vật nhọn kéo lê xuống sàn, gây sởn tóc gáy. Một bóng đen lớn dần dần từ bên trong dò ra ngoài là một cái chân dài, phần đầu có chút giống với lưỡi liềm. Đầu liềm móc vào cổ một người đàn ông ngồi ngay đó, kéo một cái.
-Xoạt
Âm thanh lợi khí cắt vào da thịt xuất hiện, trên cổ người đàn ông xuất hiện vệt huyết sắc dài, tiếp đó là cái đầu bị lưỡi hãi cuốn vào trong còn cơ thể mất đi khống chế đổ xuống sàn, máu theo đường cổ xối xả phụt ra. Lúc này từ phía lối vào bếp, một âm thanh nhai nuốt giòn tan tựa như ăn bánh quy vang lên. Nhất Minh đầu óc lúc này cũng hỗn loạn nhưng ngay lập tức liền thanh tỉnh, cảnh tượng vừa rồi cũng bị chứng kiến.
Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi, nhưng cậu không quản nhiều như vậy. Hai lỗ tai rỉ máu, cơ thể vừa động
ngay lập tức ôm lấy cha mẹ lao nhanh ra phía ngoài. Dù có chút chênh lệch về hình thể nhưng không ảnh hưởng đến quá trình di chuyển. Tốc độ của cậu cực kì nhanh, bật một cái có thể đạt đến gần 50m/s, vài cái nháy mắt cái liền xuất hiện ở xa 200m, cạnh đó có một bãi cỏ linh lam liền đặt hai người xuống.
Hiện tại cậu mới ý thức được không chỉ bên trong mà cả bên ngoài cũng đã cực kì hỗn loạn, phạm vi của tiếng thét
kia khá lớn nên những người bình thường di chuyển qua khu vực nhà hàng đều bất tỉnh, ngã ngổn ngang khắp đường. Một số phương tiện giao thông cũng vì thế mà mất đi điều khiển, không còn khống chế tông vào nhau, tiếng nổ lớn liên tục xuất hiện càng làm mọi thứ hỗn loạn hơn. Số người bị thương và tử vong cũng tăng lên theo
phản ứng dây chuyền. Tiếng la hét tiếng kêu cứu cũng theo đó mà mỗi lúc một nhiều, nơi này có chút giống với địa ngục trần gian.
Khung cảnh hỗn loạn khiến việc Nhất Minh lao từ bên trong ra cũng không ai chú ý, những người còn tỉnh táo thì điên cuồng chạy xa khoi nơi đây, không ai rõ điều gì xảy ra nhưng cũng không vì thế mà mạo hiểm đến gần. Nhất Minh không quản được nhiều như vậy, bàn tay khẽ nắm không khí một cái khăn xuất hiện. Cậu lấy lau đi vết máu chảy ra từ thất khiếu của hai người, sau đó liền kiểm tra nhịp thở cùng nhịp tim. Họ vẫn còn sống nhưng đã mất đi ý thức, cũng không biết khi nào mới tỉnh lại. Chỉ có thể chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.
Lúc này một số người có tuvi cũng thành công lấy được thanh tỉnh, từ bên trong tòa nhà cấp tốc lao nhanh ra phía ngoài, có kẻ thì ôm theo người nhà, có kẻ thì không đem gì cả. Nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều tràn ngập sợ hãi, một số người dường như tắm trong máu, hai hàng lệ chảy dài. Người cuối cùng chạy ra thì không may mắn như vậy, chân vừa chạm đến cửa liền bị kéo lại vào trong, âm thanh la hét thảm thiết truyền ra rồi im bặt.
Từ phía trên bầu trời cũng cấp tốc xuất hiện 3 bóng người đạp không mà đứng, nhìn tình hình xung quanh khiến sắc mặt trở nên cực nghiêm trọng. Ánh mắt cả 3 khẽ dừng lại tại nhà hàng, từ bên trong tỏa ra một cảm giác kì lạ khiến họ cảm nhận được áp lược to lớn. Cả 3 nhanh chóng tiếp đất, khẽ bắt lấy 1 người vừa lao ra hỏi thăm tình hình bên trong. Chỉ thấy người này miệng lắp bắp, tinh thần hoảng loạn hét lớn.
- Chết hết rồi\, chết hết rôi\, nếu không chạy đi tất cả đều sẽ chết.
Dứt lời liền vùng vẫy thoát ra chạy về phía xa, khung cảnh càng lúc càng hỗn loạn hơn. Ngay sau khi 3 người đến thì cũng có vài chục người mặc quân phục xuất hiện, do khoảng cách cùng tốc độ nên đến chậm một chút. Vừa đến nơi liền dựa theo tình huống bắt đầu cứu hộ, hoàn cảnh có phần chuyển biến tốt hơn.
3 người lĩnh đội thấy thế khẽ thở dài, ngay sau đó bắt đầu tách đoàn 2 người tiến vào 1 người thủ bên ngoài, mọi thứ khẽ yên lặng trong chốc lát không khí như ngưng lại. Ngay sau đó từng tiếng nổ lớn cùng tiếng kêu đáng sợ kia xuất hiện.
“Ầm,ầm... kétttttt”
Nhất Minh dù ở đằng xa nhưng vẫn luôn theo dõi mọi thứ xảy ra, nhưng cũng không rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì. Chỉ biết Tiếng nổ lớn cũng không thể át được tiếng kêu chói tai kia, lần này có vẻ phạm vi lan truyền lại lớn hơn. Một số chiến sĩ đang sơ tán trong phạm vi trăm mét, đột nhiên đứng im không động đậy, hai lỗ tai rỉ máu.
Vị cường giả đứng thủ bên ngoài thấy tình huống không khả quan, đưa tay kết thủ ấn kì lạ nào đó, một tấm màn trong suốt có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện bao phủ khu vực nhà hàng, lúc này âm thanh kia lại truyền ra nhưng dường như đã không còn gây ảnh hưởng lên chiến sĩ xung quanh. Những người giữ thanh tỉnh lúc này phải làm thêm chút công tác cứu hộ cho đồng đội.
Sau vài tiếng nổ lớn thì nhà hàng cũng không còn nguyên vẹn nữa từ phía đỉnh tòa nhà vọt lên một cái bóng mờ lớn, cùng hai thân ảnh lao vào hỗn chiến. Từ đằng xa không ai rõ tình hình chiến đấu bên trong như thế nào nhưng vị cường giả đứng thủ khẽ nhíu mày sắc mặt nôn nóng. Từ khói mờ một người bị đánh bay ra trên thân chằng chịt vết thương, cánh tay trái không cánh mà bay. Người kia vội bay lên đỡ lấy khẽ đảo mắt nhìn xung quanh thấy đã được sơ tán kha khá liền cùng lao vào chiến đấu.
Khói mờ dần tản đi, để lộ bên trong màn sương là một con quái vật khủng bố đến cực điểm. Cái đầu nhọn như đầu
cáo, hai mắt đen như vực thẳm nhìn thoáng qua mà cảm giác cả linh hồn bị chìm vào, thân thể thì khá giống bọ cạp, bên dưới là 4 cái chân nhưng chỉ có 3 cái hoàn chỉnh, cái nào cũng như lưỡi liềm sắc bén. Cái cổ dài liên tục vùng vẫy kết hợp miệng lớn phát ra tiếng kêu khó nghe, toàn thân thì chi chít những cắt lớn nhỏ. Tuy nhiên kì lạ nhất là cơ thể nó giống như sớm đã bị thương rất nặng.
Dù thế thì 3 người dường như cũng không thể đánh xuyên qua phòng ngự cứng cáp của nó, thậm chí còn bị những cái chân chân sắc bén chém thương, huyết vảy xuống đất. Trông tình thế có vẻ như là hơi miễn cưỡn chống đỡ, hai người còn lại lao đến ngay lập tức kích lui nó đi nhưng tình huống cũng không quá khả quan, phòng ngự quá cứng mà tốc độ cùng khả năng sát thương lại đáng sợ cực kì.
3 người sắc mặt cực kì khó nhìn, nếu như thứ này không bị thương từ đầu thì họ thực sự không thể chống đỡ nổi. Nhưng càng khiến họ nghi hoặc hơn là thứ này từ đâu mà đến, hệ thống phòng thủ của Đô thành cực kì nghiêm ngặt kể cả dưới mặt đất hay trên trời, nếu nó lao đến thì dù hướng nào cũng có thể bị phát hiện ra. Hiện tại giống như vô thanh vô tức xuất hiện, gần như không đề phòng được còn tại sao nó lại bị thương nặng như vậy?
Ánh mắt tất cả đều nhìn vào những vết thương chằng chịt trên cơ thể nó. Dù cho cả 3 người hợp lực tấn công cũng không thể gây ra tổn thương quá lớn, rốt cuộc là ai đã gây gây ra? Cũng quá đáng sợ đi.
Hết chương 10
Updated 33 Episodes
Comments
Đại ka sữa bột 🌻🏀
/Applaud//Applaud//Smirk//Smirk/
2023-10-12
1