Tôi thuận lợi theo chú ấy rời khỏi trại mồ côi. Theo chú ấy về nhà.
- Đứng trước mặt tôi là một căn biệt thự rất rộng lớn và sang trọng. Căn biệt thự rất khác so với căn nhà của ba mẹ tôi, tồi tàn đầy mùi máu tanh.
" Sau này đây là nhà của con "
- Chú ấy dắt tay tôi vào ngôi biệt thự ấy. Khi vào bên trong, thì có một người phụ nữ và đứa bé gái đang đứng trước mặt tôi nhìn tôi với ánh mắt ghen ghét.
" Anh dám đưa đứa con hoang về sao, tôi nói với anh rồi mà, từ từ tôi sẽ mang thai cho anh đứa con trai, sao anh lì quá vậy, mong muốn con trai đến mức đầu óc có vấn đề sao? "
- Nghe thoáng qua thì cũng biết người phụ nữ đó là vợ của chú ấy, và đứa con gái đó là con của hai vợ chồng.
" Đây là con trai của anh hai tôi, anh ấy nhờ tôi chăm sóc dùm anh ấy, cô nói bừa gì thế hả "
- Khi nghe được, tôi không phải là đứa con ngoài dã thú như bà ta nghỉ, cơ mặt cũng giản ra, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm không thích nhìn về phía tôi.
" Lại vác về của nợ "
- Nói xong bà ta dắt đứa con gái đi vào nhà. Tôi lúc này cũng đã 7 tuổi rồi, suy nghĩ cũng đã nhạy hơn trước. Và cũng có thể hiểu được bà ta đã mỉa mai mình.
" Của nợ......"
- Tôi lúc đấy thầm thì trong miệng, có vẻ chú ấy nghe được ngồi khụy xuống nói
" Con không cần phải lo, có ta ở đây, con không phải sợ, từ giờ con sẽ sống dưới thân phận cháu trai ta "
- Ông ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi dỗ dành. Công nhận, chú ấy thương tôi thật, xem tôi như người ruột thịt mà chú ấy sinh ra. Dù là cháu trai nhưng chú ấy chăm sóc yêu thương tôi như con ruột vậy, làm cho mẹ con bà ta ghen tức với tôi nhiều hơn.
- Nhờ ơn dưỡng dục của chú Minh, mà tôi có một cuộc sống sung túc hơn khi ở với ba mẹ mình. Tôi cũng xém quên mất đi, tôi cũng từng có ba và mẹ.
" Này này...."
" Hở? "
" Sao lại nằm đây ngủ vậy? "
" Em hơi mệt, tối qua không ngủ được..."
- Tôi dụi mắt liên hồi, ngáp ngắn ngáp dài. Mở mắt ra nhìn thì là anh Kiên, anh ấy là quản lý của một nhà hàng bán đồ ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh. Và tôi là phục vụ và là người giao đồ ăn cho khách.
- Chắc mọi người cũng sẽ thắc mắc, tại sao được chú nhận nuôi rồi, ăn ở sung sướng hơn trước, sao giờ lại đi phục vụ. Cũng lại là một câu chuyện nữa, chú tôi khi vừa 48 tuổi thì bị tai nạn máy bay mà mất ở đất khách. Chổ dựa duy nhất của tôi ở cái nhà đó biến mất.
- Khi hay tin chú mất do tai nạn máy bay qua thời sự. Tôi cũng như 5 năm trước, dù không hiểu cái chết nó như thế nào nhưng trong lòng đã chết đi một phần sự sống. Cũng vì cái chết ấy, vợ chú Minh vu oan cho tôi là sao chổi, hãm hại gia đình hạnh phúc của bà ta.
- Thế là ngay trong đêm đó, tôi phải vừa dọn đồ vào balo, vừa nghe những tiếng trách móc, và cả những tiếng mấy ông thầy trừ tà đang đọc bùa chú gì đó ở trước đại sảnh. Bà ta sợ tôi đến mức mà mời cả thầy trừ tà về đấy.
- Dọn đồ xong thì xách balo lên vai và đi ra khỏi căn phòng mình đã ở được 10 năm. Đúng vậy, tôi cũng đã 17 tuổi rồi. Một chàng trai sắp trưởng thành, có cuộc đời bi ai bước ra đời làm công cho người ta đây.
- Vừa bước ra khỏi phòng, xách balo ra đến đại sảnh thì tôi nghe rõ hơn tiếng chửi của bà ta. Vợ chú Minh tên là Nhàn, nhưng cuộc đời của bà ta gây ra cho tôi cũng không nhàn như tên bà ấy.
- Tôi cũng không muốn cắm cộc ở đây mãi, vì đây có phải là ngôi nhà của mình thật sự. Bị chủ nhà đuổi đi thì mình đi thôi. Nhưng trước khi đi tôi cũng phải chào hỏi chủ nhà và người chú đã cưu mang dưỡng dục mình hơn chục năm nay.
" Thưa cô cháu đi "
" Mày cút đi, đồ xui xẻo. Mày đã hại chết chồng bà, xúi quẩy "
- Tôi cũng lặng im thôi chứ biết làm gì giờ. Khi cúi người với bà ta xong thì kịp lúc tro cốt của chú Minh đưa vào nhà. Không ngờ mới vài tuần trước, tôi và chú ấy còn cười đùa, đánh cờ tướng với nhau, cùng nhau ngồi chung bàn ăn, ăn một bữa cơm gia đình. Giờ đây xác không còn, chỉ còn là tro cốt đã được thêu rụi.
- Gương mặt vui vẻ của chú ấy ngày nào giờ đây chỉ có một biểu cảm duy nhất và mãi mãi. Hủ tro cốt đặc lên bàn thờ tổ tiên, tôi cũng sắp phải đi rồi, nhưng trước khi đi cũng nên thắp cho chú ấy một nén hương.
- Tôi đốt nhanh thì thầm cúng bái chú ấy. Bên tay thì lời chửi của bà Nhàn và tiếng đọc bùa của ông thầy trừ tà. Chỉ mới đưa nhang lên khỏi đầu định cắm xuống lư hương thì bà ấy đã tát tôi thật mạnh vào mặt.
" Bát "
- Tiếng tát rất chói tai, mạnh đến mức khiến tôi xém té đó chứ. Vừa tát tôi xong bà ta buông những lời tục tĩu mắng mỏ tôi. Tôi nhịn, vì trước mặt tôi là chú Minh, chú ấy không may bị tai nạn mất. Bây giờ nhìn thấy cảnh đánh đấm giữa cháu mình và cô thì không hay lắm.
- Tôi không để lời nói của bà ấy vào tai, đưa nhang lên lư hương cặm xuống, vái vài cái, xách balo lên vai và rời khỏi nơi này
Updated 83 Episodes
Comments