Thành...Thành....chết tiệt.
Hắn đang ngồi lắng nghe những cấp dưới của mình thuyết trình. Hắn nảy giờ cứ im lặng, những ngón tay rõ theo từng nhịp lên thành ghế. Chân mày thì cứ cau mày nảy giờ trong rất khó chịu.
Biểu hiện của hắn ta cũng khiến cho các cấp dưới của hắn cũng đổ mồ hôi ngộp thở với bầu không khí mà hắn tỏa ra ở cuộc họp.
" Chuyện chủ tịch đêm qua bị ám sát. Đây là một sự sai sót và thiếu trách nhiệm ở bộ phận bảo vệ an toàn cho chủ tịch, Cậu Lâm chuyện này cậu tính thế nào đây? "
Giám đốc của tập đoàn tài chính lớn nhất ở Bắc Kinh đang khiển trách người đang chịu trách nhiệm bên bộ phận bảo vệ tính mạng của hắn.
" Chủ tịch, chúng tôi có lỗi, đã để ngài gặp nguy hiểm "
Hắn im lặng nhìn người tên Lâm quỳ xuống trước mặt bao người ở đây không ngại ngần gì. Các lãnh đạo ở đó cũng nuốt nước bọt trong chờ hắn sẽ xử lý thế nào.
" Các người làm việc ngày càng sa sút "
Một người đàn ông chạy gấp vào cuộc họp. Nhìn cách ăn mặc và giọng nói này. Tất cả các lãnh đạo ở đó khi thấy người đàn ông đó liền đứng dậy cúi người chào.
" Phó chủ tịch "
Còn hắn thì vẫn ngồi trên ghế, từ đầu cuộc họp đến giờ hắn ta chẳng nói một câu nào, nhưng khuôn mặt của hắn đang rất khó chịu về vấn đề gì đó.
" Chủ tịch "
Phó chủ tịch đi đến cúi người trước hắn. Hắn lúc này mới cử động người, quay mặt sang nhìn người đó và hừm một tiếng nhẹ.
Lúc này hắn ta cũng nói chuyện, mấy vị lãnh đạo ở đó cũng nhẹ nhõm hẳn.
" Chuyện này do tôi chưa làm tròn trách nhiệm của mình, để cấp dưới lười nhác công việc, đẩy ngài vào nguy hiểm, tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm về mình "
Phó chủ tịch cúi người khi nói chuyện với hắn. Hắn nhìn người đó một lúc cũng liền đứng dậy khỏi ghế, đi đến chổ phó chủ tịch mà vỗ nhẹ lên vai người đó và nói
" Cậu Hạ, chuyện này tôi không muốn thấy nó lặp lại một lần nữa "
" Rõ "
Hắn nói nhỏ với người đó liền rời đi. Khi hắn đã đi khuất, thì các lãnh đạo khác cũng đứng dậy đi lại phía người họ Hạ đó.
" Sao ngài ấy lại về nước sớm hơn dự kiến vậy, khiến cho chúng tôi không kịp trở tay "
" Làm việc cẩn thận đi, lão ma đầu đó đang nghi ngờ chúng ta đấy "
" Im miệng, các người ăn lương của công ty, mà lại làm việc thế đó à, nếu như chủ tịch đêm qua không có người cứu giúp, thì chắc chắn hôm nay tôi sẽ lột da các người "
- Hắn ta đã nghi ngờ rồi, phải cẩn thận hơn
Nói xong Phó chủ tịch cũng rời đi. Bọn lãnh đạo đó cũng sợ hãi chạy theo.
Hắn tên là Lục Đình Xuyên, chủ nhân của Lục Gia, chủ tịch của tập đoàn tài chính lớn nhất Bắc Kinh, tiền tài và quyền thế rất rộng lớn nhưng tại sao lại bị ám sát đêm qua chứ, thật có ẩn tình.
" Trong công ty ta có chuột "
Hắn vừa đi vừa nói với tên trợ lý đang đi kế bên hắn. Tên trợ lý đó liền gật đầu nói
" Mùi tanh của chuột này ngày càng rõ ràng, tôi nên đặt bẫy không ạ "
- Bây giờ thì chưa phải lúc.....
" Khoan đi, ta muốn trực tiếp tóm con chuột béo bở đó "
- Xa nhà cũng đã nhiều năm, bây giờ quay lại đây, đầy tớ lại muốn thay thế cả chủ nhân rồi.
" Theo lời của ngài, tôi đã triết xuất camera ở bệnh viện và cả các camera xung quanh, nhưng không biết lý do vì sao nó lại ghi nhận lại người đó rất mờ nhạt, không nhìn rõ gương mặt "
- Ha, ngày cành bành trướng rồi nhỉ
" Ngừng đi, theo dõi chuột nó đã đi đến gặp phô mát của nó chưa "
" Rõ "
" Cậu chính thức bị đuổi học, một người học sinh gương mẫu như cậu lại đi muộn hơn 30 phút thật không thể chấp nhận, bản thiết kế bản đồ rất quan trọng cho tiết dự giờ hôm nay, nhưng cậu lại để quên nó "
Mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ ở phía cậu. Tiết dự giờ bị hủy bỏ vì không có bản thuyết trình, nhóm cậu bị âm điểm và cả cậu bị đuổi học.
" Thầy Tiêu, cho em cơ hội đi thầy, đêm qua em thật sự rất mệt ạ, nên sáng nay do dậy trễ nên lúng túng và quên bản thiết kế ạ "
- Giờ phải làm sao đây, mình còn một năm nữa mới xong đại học. Không có bằng làm sao mà xin được việc làm đây
" Tôi không cần biết, các lãnh đạo ở nhà trường và tôi và cả các học sinh dự giờ khác đợi cậu, nhưng cậu lại làm chúng tôi thật thất vọng "
Thầy Tiêu không bỏ qua cho cậu. Nhất quyết cho đuổi học cậu. Cậu lúc này không biết phải giải thích làm sao. Không lẽ giờ nói đêm qua cứu người, và ngủ quá trễ mất sức nên dẫn đến kết cục hôm nay.
" Thầy Tiêu, thành thật đêm qua em đã giúp một người đang bị thương lúc giữa đêm, trả viện phí rất cao nên trong người em lúc đó không còn tiền để bắt taxi về nên đã đi bộ, đi từ bệnh viện về tới phòng hơn 2 tiếng, thưa thầy rất mệt ạ, nên em mới ngủ dậy trễ và làm hỏng mất tiết dự giờ của thầy và các bạn, em xin lỗi "
- Không còn cách nào khác ngoài việc nói ra chuyện này thôi, mong thầy ấy hiểu.
Thầy Tiêu ngồi xuống ghế, nhìn cậu và lắc đầu cười khẩy nói
" Giang Nhất Thành, em nên nghỉ học là quyết định đúng đắn do tôi đề ra cho em đó, làm đạo diễn sẽ hợp với em hơn, một câu chuyện hết sức hoang đường và không chấp nhận nổi "
Ai lại nữa đêm đi cứu người bị thương, ai lại ngu ngốc trả viện phí cho kẻ lạ mặt, ai lại giờ đó mà bị thương để cậu cứu giúp. Hoang đường thật.
Thầy Tiêu nói xong đập tay mạnh xuống bàn làm việc. Ông ấy vẫn còn tức giận chuyện lúc nảy, do cậu mà kế hoạch thăng chức lên giáo viên bậc 3 tan biến.
Updated 83 Episodes
Comments