" Chủ tịch ngài có sao không, không khỏe trong người à? "
Hắn lắc đầu nhìn bát đũa dính đầy dầu mở trước mặt mà mặt mài tái xanh đi. Trợ lý Quách nhìn theo hướng hắn đang nhìn liền cười nói thầm.
- Ngài ấy bệnh sạch sẽ...vẻ mặt khó chịu khi vào quán ăn bình dân này là cũng đúng
" Rầm "
Trợ lý Quách giật mình quay mặt lại nhìn thì hoảng hốt. Cảnh tượng trước mắt là rất nhiều cô gái trẻ, trung niên hay cả thiếu niên đang đứng ngoài cửa quán ăn trong suốt nhìn đăm đăm về phía mình chen lấn xô đẩy cánh cửa, trợ lý Quách với gương mặt ngỡ ngàng thì thầm nhỏ vào tai hắn
" Chủ tịch...có vẻ...ngài sẽ gặp khó khăn khi rời khỏi quán ăn đó ạ..."
" Khó khăn? "
Hắn nghe trợ lý nói mà khó hiểu, trợ lý Quách cười gượng nhìn về hướng đám cô gái đó. Hắn cũng không biết chuyện gì cũng quay lại nhìn thì giật mình.
- Gì đây?....cổ vũ đá banh à?
" Aissssss....ngài ấy quay lại nhìn chúng ta kìa!!!! đẹp trai quá à...."
Đám nữ sinh hay cả những phụ nữ trung niên chưa chồng cũng vui mừng y chang nhau khi hắn quay lại nhìn.
" Ngài ấy ngoài đời đẹp hơn trên tivi đó!!!! "
" Đẹp trai quá à!!! "
Kiên đang chặn cửa vì khách đến quá đông không kịp tiếp khách, với lại bàn đã không còn trống.
" Cho chúng tôi vào điii...."
" Mở cửa ra!! "
- Ồn ào...nặng mùi....
Hắn đưa tay lên xem đồng hồ mà cau mày nói
" Leo cây...."
Trợ lý Quách đứng kế bên nghe hắn nói cũng cố nhịn cười.
- Chưa có ai lại hẹn ngài ấy mà để ngài ấy đợi lâu đến vậy.....cậu sinh viên này lá gan cậu to quá rồi đó
" Ấy chết?!!..."
- Hôm nay mình hẹn với chú ấy..ăn cơm mà!!!
Cậu vội đặt đĩa bánh kem xuống bàn, móc điện thoại trong túi quần ra thì tá hỏa.
" 11h rồi!!! "
" Gì vậy Nhất Thành? "
Ngạn Thanh thấy cậu nói lớn thì vội hỏi. Cậu ngước mặt lên mà bảo
" Tớ về đây, các cậu ăn bánh tiếp đi nha..."
Cậu đứng dậy lấy balo kéo khóa ra nhét những món quà những người bạn của cậu đã tặng vào balo. Nó nhiều đến mức khi kéo khóa balo lại nó phình to lên và nặng chịt.
" Ê này, chưa ăn bánh gì hết về rồi à Nhất Thành? "
Liên Hồng thấy cậu nhét nhanh những món quà vào balo mà khó hiểu hỏi
" Tớ có hẹn nên về trước đây "
Cậu nói xong liền xách balo đi nhanh ra khỏi lớp học. Ngạn Thanh vội đứng dậy đặt đĩa bánh nhanh xuống bàn mạnh đến mức nó rớt xuống nền sàn. Ngạn Thanh mặc kệ vội chạy theo túm lấy cánh tay cậu kéo lại phía mình.
" Aaaaa...."
- Gì vậy??
" Đang vui sao cậu bỏ đi vậy?...có hẹn..có hẹn với ai..."
" Cậu buông tay ra đi...đau quá "
Ngạn Thanh kéo tay có vẻ hơi mạnh, làm cho cổ tay của cậu đỏ ửng lên, Ngạn Thanh vội buông ra, nhưng túm lấy cổ áo cậu nói
" Cậu có hẹn với ai vậy..."
- Cậu ấy hôm nay sao vậy?
" Có hẹn ăn cơm với một người chú, chú ấy đã giúp đỡ mình vào nhập học lại đó..."
Lúc này Ngạn Thanh mới thở phào ra buông cổ áo cậu ra, nhẹ nhàng nói
" Ừm...vậy cậu đi đi "
- Hôm nay cậu ấy lạ thật...
Cậu bước đi trong sự khó hiểu, nhưng nhớ lại cậu đã muộn giờ hẹn với hắn ta liền chạy nhanh đi.
- 11h15....hẹn mình 10h....
Hắn ta mặt mài xám xịt, trợ lý đứng kế bên mà không dám nhìn hắn, hắn hôm nay tâm trạng thật thất thường từ khi bước vào quán ăn.
Những tiếng nói chuyện, gọi hắn vang lên ở ngoài quán ăn. Hắn rất ghét ồn ào gặp ngay cảnh này làm cho vẻ mặt hắn càng xám xịt hơn.
- Cậu sinh viên à....rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy, mau tới nhanh đi
- Hửm....hôm nay sao quán đông dữ vậy
Cậu dùng hết sức bình sinh của mình chạy rất nhanh về quán ăn của Kiên. Gần đến quán ăn thì cậu ngỡ ngàng trước cảnh rất nhiều khách đang đứng chen chúc nhau ngó nghiêng vào bên trong quán.
" Cho qua cho qua...."
- Sao đông quá vậy...đông hơn bình thường
" Aaaa...."
Cậu chạy nhanh lại, chen vào đám đông trước quán nhưng không được, có người phụ nữ trung niên đẩy mạnh cậu về phía sau cậu đứng không vững liền ngã ra sao, thân thể cậu đè bẹp balo có đựng những món quà sinh nhật.
- Chết....quà sinh nhật của mình...
Cậu té ngay đám đông chưa kịp đứng dậy liền bị những người phía trước và sau lưng giẫm đạp lên cậu.
- Đau...đau quá...
" Nhất Thành!!! "
Hắn vô tình nhìn sang cửa kính thì thấy cậu đang bị những người phụ nữ đó giẫm đạp lên cậu.
Hắn cau mày đứng dậy đi nhanh đến cửa. Trợ lý Quách chạy theo, hắn vừa mở cửa ra. Kiên vội nói lớn
" Chủ tịch, đừng mở!! "
Hắn không quan tâm, mở cửa ra. Những người phụ nữ hâm mộ hắn tràn vào bên trong quán ăn rất đông.
" Ngài Lục cho em xin chữ ký..."
" Ngài Lục chụp hình với em đi ạ "
Ngài Lục đẹp trai quá!!! "
Hắn cau mày dạt những người đó ra, đi nhanh đến cậu đang ngả ở đất. Trợ lý Quách vội theo và kêu mấy nhân viên phục vụ ở quán theo ngăn cản họ tiếp xúc với hắn.
- Đông quá...
Trợ lý Quách toát mồ hôi, cùng với nhân viên chạy ra bên ngoài dùng những cán chổi chặn những người phụ nữ đó lại dồn vào một góc.
- Đau quá...cổ chân của mình...
Cậu đỡ thân thể mình bằng cổ tay, nhưng do những người trong đám đông đó giẫm đạp lên thân thể và mắt cá chân của cậu, bây giờ nó xưng tấy lên không thể đứng lên được.
Té đau quá cậu ngồi một chổ xoa xoa cử động cổ chân, cậu nhăn nhó do đau đớn. Hắn bước nhanh lại túm lấy tay cậu kéo mạnh lên lên người hắn, hắn thuận tay luồn qua sau lưng cậu bế cậu lên.
" Aaaaa....đau..đau.."
- Sao anh ấy lại bế mình?
" Chú buông tôi ra, sao chú lại bế tôi..."
Cậu vùng vẩy nhưng do cổ tay và cổ chân của mình đang đau nên không thể làm mạnh được. Hắn nhìn cậu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cậu hơi sợ liền né tránh ánh mắt hắn ấp úng nói
" Tôi..tôi có thể đi được mà..."
- Nhóc con ngu ngốc....bị như thế mà còn mạnh miệng....
Hắn bế cậu định đi vào bên trong quán để tránh những người phụ nữ đó quấy rầy cậu và hắn. Cậu choàng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng cho mình thì thấy balo của mình vẫn còn ở dưới đất cậu vội kéo tai của hắn nói
" Chú à...balo..balo "
Hắn khựng lại, bế cậu quay lại nhìn thấy balo đen đang đặt ở dưới mặt đất. Hắn chau mày đi nhanh lại, hai tay đã bế cậu rồi không còn rảnh tay nữa, hắn liền khụy gối xuống cho cậu nhặt balo lên.
Hắn vừa khụy gối xuống thì tiếng hò reo từ phía đám người hâm mộ hắn vang lên dữ dội.
- Gì vậy!!!, sao la quá trời
Cậu giật mình hoang mang nhìn lại sao lưng hắn, thấy rất nhiều người phụ nữ reo hò dẫy giụa khi hắn khụy gối, nhưng bọn họ thấy hắn đang khụy gối ôm lấy một người đàn ông, bọn họ đưa ánh mắt dữ tợn nhìn đăm đăm về phía cậu. Cậu khá sợ quay mặt lại nhặt nhanh balo lên, cúi đầu vào lòng ngực hắn.
Updated 83 Episodes
Comments