" Chết tiệt, tên chó chết nào nằm gục ngay con hẻm....còn cái vết thương này thằng nào giúp?? "
Cậu vừa nói vừa đưa tay ấn mạnh vào vết thương của hắn. Lúc này hắn cũng đã biết người trước mặt mình chính là người giúp đỡ mình ngày hôm đó, hắn liền cười và nói
" Vậy chuyện đuổi học là do tôi đó sao? "
Dù đang ở thế bị động, nhưng hắn vẫn thản nhiên nhìn cậu mà hỏi câu ấy.
- Bị dao đâm ở bụng chứ đâu phải ở đầu đâu sao lại bị chạm mạch vậy trời.
" Còn giả vờ à!!! "
" Cạch "
Tiếng kéo nòng súng vang lên, phát ra ngay sau đầu cậu. Cậu giật mình đứng yên như trời chồng mà quay mặt lại từ từ nhìn về phía sau.
" Thôi đủ rồi "
Hắn chỉnh lại trang phục của mình đứng dậy và nói với tên thuộc hạ đang chỉa súng vào đầu cậu.
Cậu vẫn còn đang chết chân ở đó, hắn cười nhẹ vung nắm đấm bất ngờ vào bụng cậu. Khiến cậu gục xuống mặt đất run rẩy khắp người.
- Hự...chết tiệt.....đau đau..
Hắn ngồi xuống đưa tay lên miệng cậu chỉnh lại khuôn miệng đang run sợ ấy và nói
" Phải cười lên chứ, chuyện cậu cứu mạng tôi tôi sẽ trả lại sau nhưng chuyện cậu cố ý nhấn vào vết thương của tôi thì cú đấm này cậu xứng đáng được nhận nó "
Hắn trả đũa xong liền đứng dậy nhìn cậu đang đau đớn với cú đánh của mình mà cười khẩy nói tiếp
" Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu muốn gì cứ nói, nằm trong phạm vi Bắc Kinh này tôi sẽ lo liệu cho cậu "
Hắn nói xong liền móc trong túi áo ra danh thiếp của hắn và đưa cho cậu. Cậu vẫn còn đau đớn với cú đấm của hắn rung rung tay cầm lấy danh thiếp của hắn.
Hắn đưa danh thiếp xong cũng liền rời đi. Tên thuộc hạ của hắn cũng buông súng xuống nhét vào túi áo mà đi theo sau hắn.
- Danh...thiếp...đau quá...thật không thể lường trước được
Cậu cố đứng dậy đi lại ghế ngồi. Cầm lấy danh thiếp và xem xét.
" Lục Đình Xuyên....CEO của tập đoàn tài chính Hồng Thủy.....mình đã thấy thông tin này ở đâu rồi thì phải "
Sáng hôm sau
" Đây...đây chả phải là người trên họp báo sáng nay sao!! "
Cậu đến quán ăn của Kiên, xin lỗi về chuyện hôm qua tự tiện xin thôi việc không lý do. Kiên thấy cậu không có chuyện gì bất trắc cũng không trách mắng cậu. Cậu đi vào bàn ngồi xuống đưa cho Kiên danh thiếp và hỏi gia cảnh người này.
" Họp báo sáng nay? "
Kiên gật đầu đi lại cầm lấy điều khiển bật tivi chuyển kênh liên tục. Hình ảnh của người đêm qua vừa tặng cho cậu một cú trời giáng ngay bụng xuất hiện trên tivi, hắn đang ngồi chính giữa lắng nghe phóng viên đặt ra những câu hỏi cho mình.
- Là anh ấy....
Hắn ta bình tĩnh trả lời những câu hỏi nhàm chán của phóng viên đặt ra cho mình.
" Chủ tịch, nghe đồn ngài đã rời bỏ công ty hơn 2 năm để chạy theo tiếng gọi con tim, ngài hãy giải thích rõ việc này cho chúng tôi ở đây biết được không "
- Tiếng gọi con tim?....
" Cô phóng viên này đặt câu hỏi rất hay và thú vị, nhưng cô nên cẩn thận với lời nói của mình hơn, việc tôi để lại công ty ở đây sang Ả Rập 2 năm là để làm vài công việc quan trọng, còn chuyện cô nghe đồn tôi chạy theo tiếng gọi con tim và rời bỏ công ty, cô phóng viên cô chắc chắn với câu hỏi của mình chứ? "
Cô ta không biết phải giải thích như thế nào với hắn. Hắn đứng dậy nói tiếp
" Lời đồn thì mãi là lời đồn, chủ nhân thì vẫn mãi là chủ nhân "
Hắn nói xong liền đứng dậy rời khỏi họp báo. Họp báo này được mở ra để cho thấy sự trở lại của hắn và khẳng định chức quyền của mình với những kẻ đang dòm ngó tập đoàn.
" Đây là chủ tịch tập đoàn tài chính lớn ở Bắc Kinh, sao em lại có được danh thiếp của ngài ấy chứ? "
Kiên cho cậu xem xong liền tắt tivi. Đi lại phía cậu và hỏi.
" Ờ....thì chỉ tình cờ thôi anh "
- Không ngờ mình lại vớ được một ông chú thìa vàng.....
" Nhất Thành em may mắn thật đó, nếu em xin được việc ở công ty đó thì cuộc sống của em sẽ được cải thiện rất tốt đấy "
- Xin việc.....xin làm ở công ty đó sao?
" Dễ gì mà em được nhận, một công ty lớn ở Bắc Kinh anh muốn xin vào là vào làm được à...."
Kiên cũng cảm thán, quả thật là một công ty rất có tiềm năng thì dễ gì bọn tép riu sẽ được nhận vào làm việc chứ.
- Đành nhờ quyền lực của anh vậy....
Cậu đang ngồi suy ngẫm gì đó thì cười nhẹ, một kế hoạch nảy ra trong đầu, cậu đứng dậy rời đi và nói lớn
" Em có việc đi trước đây anh Kiên "
" Ờ em đi đi "
- Em ấy vẫn tràn đầy năng lượng như ngày nào...
- Theo như số điện thoại này thì.....
Cậu bấm số trên danh thiếp mà hắn đưa cho cậu vào điện thoại. Tiếng điện thoại reo lên một lúc liền bắt máy
" Chủ tịch, ngài có điện thoại "
Trợ lý đi vào phòng, trên tay là chiếc điện thoại đang không ngừng reo lên. Hắn cười khẩy đứng dậy đi lại cầm chiếc điện thoại bắt máy.
" Alo....."
- Lần đầu thấy chủ tịch nói chuyện với ai đó qua điện thoại, toàn là mình thay ngài ấy....có vẻ là người quan trọng?
- Là giọng anh ta
" Ừm...ờ, chú giữ đúng lời nói của mình chứ "
- Chú?.....ha
" Hừm, cậu muốn ơn huệ gì cứ nói "
- Thầy Tiêu, thầy đừng trách em vô nghĩa
" Chú đến trường đại học xxxx....tôi đứng đợi chú trước cổng "
" Bắt buộc tôi phải đến đó? "
" Ừm, chỉ có chú mới giúp được thôi "
- Chỉ có mình sao?, thú vị nhỉ
" Được "
Hắn nói xong liền cúp máy. Cậu liền nỡ nụ cười xấu xa dựa lưng vào tường chờ hắn đến.
15 phút sau
Một chiếc Cadillac màu đen chạy đến đậu trước cổng trường. Trợ lý Quách bước xuống xe, đi lại phía cửa xe đối diện vào cổng và mở ra.
Hắn diện bộ vest đen cà vạt bạc kim bước xuống xe chỉnh lại trang phục của mình thật gọn gàng nhìn cứ như đi ăn cưới vậy. Cậu nghe tiếng xe liền nhìn lên, nhét điện thoại vào túi quần đi đến phía hắn.
" Chào chú "
- Bộ tôi già lắm sao?
" Chào cậu "
Hắn vừa nói dứt, cậu vội vươn tay kéo tay áo hắn dắt vào trong. Trợ lý Quách thấy vậy vội ngăn lại.
" Chủ tịch chúng tôi....."
Hắn ra hiệu cho trợ lý Quách đừng ngăn cản cậu. Cậu kéo tay hắn vào bên trong trường, hắn ta đi theo cậu vẻ mặt đầy khó hiểu.
- Bệnh sạch sẽ...ngài ấy bệnh sạch sẽ đó...
Trợ lý Quách bước sau hai người nói thầm, hắn nhìn xuống tay cậu mà ngẫm nghĩ.
- Nắm tay như vậy sẽ đi nhanh hơn sao?
Updated 83 Episodes
Comments
🍄Nấm🍄🟫
ghê ghê 🤣🤣🤣
2023-10-29
0