Thầy ấy kìa
" Thầy Tiêu, thầy ơi "
Cậu kéo tay hắn đi nhanh lại phía ông, ông ta đang đứng ở hành lang nói chuyện gì đó với giáo viên khác.
" Nhất Thành? "
- Thằng nhãi ranh này sao nó còn vát mặt tới đây.
" Đây...đây..đây là "
Cậu dắt tay hắn đến trước mặt ông. Ông ta ấp úng khi nhìn thấy hắn.
Hắn chỉnh lại trang phục, nhìn sang cậu và nói nhỏ.
" Cậu muốn tôi làm cái gì nói đi "
" Ôi, ngài Lục, quý hóa quá cơn gió nào lại đưa ngài đến nơi này chứ, mời ngài mời ngài "
Ông ta thay đổi thái độ nhanh chóng, mời hắn vào phòng làm việc. Hắn bước vào trong, cậu thì khó hiểu đứng chết chân ở đó. Trợ lý Quách đi tới bảo
" Ngôi trường này do chủ tịch chúng tôi quyên góp xây lên đấy "
- Quyên góp xây lên sao?....
" Cảm ơn anh "
" Cậu cũng vào đi chứ, chuyện này có liên quan đến cậu đúng chứ, vào đi nhân vật chính "
Trợ lý Quách vỗ nhẹ lên vai cậu và bảo. Cậu cũng gật đầu như nhớ ra gì đó.
Cậu khi bước vào bên trong phòng thì, ông ta khi thấy cậu liền đứng dậy niềm nỡ kéo tay cậu lại ghế ngồi.
" Nhất Thành, mau mau lại đây ngồi đi, đứng mỏi chân lắm đấy "
- Sao nay ông ta tốt quá vậy?
Cậu nhìn sang hắn. Hắn cũng nhìn cậu mà cười nhếch mép. Cậu cũng gật gù và hiểu ra lý do tại sao ông ta lại đối xử tốt với cậu rồi.
" Ông tên là...."
Hắn nói giữa chừng liền ngẫm nghĩ xem ông ta tên là gì có vẻ hắn quên mất rồi.
Ông ta hớn hở trả lời
" Tôi tên là Tiêu Từ Tâm, ngài đã từng gặp tôi vào 10 năm trước đó ạ, lúc ngôi trường này bắt đầu thi công xây dựng "
Hắn nghe ông ta nói mà gật đầu, như nhớ ra gì đó rồi. Hắn cũng không dài dòng thêm nữa
" Tôi đến đây vì một chuyện, thầy Tiêu chắc thầy cũng biết đấy "
Ông ta nuốt cái ực nhìn sang cậu. Cậu thì cũng không quan tâm ông ta lắm, cứ nhìn hắn mãi.
- Tên nhóc này sao lại quen được với Lục Đình Xuyên chứ.
" À vâng....nhưng ngài hãy nói rõ ý của mình đến đây đi ạ "
Hắn nhìn sang cậu, cậu thì tay chân lúng túng gương mặt cứ nhìn xuống dưới nền sàn như sợ chuyện này không thành vậy. Hắn quay mặt nhìn ông ta và bảo
" Đây là cháu họ của tôi, tôi nghe nói thằng bé bị đuổi học do đi muộn, nên tôi đến đây xem thử ai là người đuổi thằng bé "
- Cháu họ?....anh ta nói mình là cháu họ sao?
- Cháu..cháu họ!!!, không xong rồi
" Đúng vậy, chỉ là học sinh đi học muộn thôi mà, sao có thể đuổi học như thế chứ "
" Hừm....thầy Tiêu, ông có biết ai là người đuổi đứa cháu này của tôi không? "
- Cậu muốn đóng kịch, thì tôi không thể không phối hợp ( Ghim vụ cậu xưng hô chú cháu với ổng )
Ông ta đỗ mồ hôi như tắm, chính ông ta là người đuổi học cậu, ông ta không thể nào nói chính mình được, chả khác như chui đầu vào rọ.
" Tôi sẽ trình lên giám hiệu, sẽ tìm kiếm ra người đã đuổi học em Nhất Thành đây, ngài Lục yên tâm "
" Rầm "
Tiếng mở cửa lớn vang lên. Ban giám hiệu cao cấp của trường, và các thầy cô khác đồng loạt xông vào trong phòng. Người nào người nấy đều mồ hôi đầm đìa thở hổn hển.
" Ngài Lục, chúng tôi không biết ngài đến đây thị sát trường học, nên không ra tiếp đón ngài đàng hoàng "
- Thầy hiệu trưởng??
" Ông là...."
" Vâng, tôi tên là Lưu Thập An, hiệu trưởng do ngài đích thân chọn đó ạ "
Hắn nhướng mày gật đầu, nhìn sang ông ta nói một cách chậm rãi
" Nhớ rồi....mà tôi không có đến vì thị sát trường học, mà là chuyện của đứa cháu tôi, thằng bé bị đuổi học "
Ông ta lúc này run rẩy, nhìn sang ban giám hiệu. Bọn họ nhìn ông với ánh mắt hình viên đạn, nếu ngôi trường này xảy ra vấn đề gì, bọn họ sẽ lôi đầu ông ra mà đánh đầu tiên.
" Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra thật kỹ, mong ngài Lục bỏ qua cho "
Hắn đứng dậy, đi đến ghế ngồi trên bàn làm việc của ông ta, vịn tay lên ghế nhìn lại mà bảo
" Tôi không có bị đuổi học "
Hắn nói xong liền móc điếu xì gà ra, kéo mạnh cửa sổ nghe một cái rầm lớn, làm cho những người có mặt ở đó và cậu cũng giật mình. Hắn bật lửa lên và kéo một hơi dài nhả khói ra ngoài.
" Em Nhất Thành....mong em bỏ qua chuyện lần trước, do chưa điều tra rõ ràng mà đã đuổi học em....thầy xin lỗi "
Thầy Lưu liền cúi người cầu xin lỗi cậu, khiến cho các thầy cô khác cũng giật mình mà làm theo.
- Lật mặt....nhìn như chó cong đuôi vui mừng khi thấy chủ....
" À vâng....em không để bụng đâu ạ..."
- Chuyện này tôi không quên đâu, mấy người đừng mơ
" Em Nhất Thành thật rộng lượng, ngày mai em chính thức được đi học lại "
Thầy Lưu vui mừng vỗ vai cậu nhìn lên thì nụ cười liền tắt nắng đi. Hắn ta nhả khói thuốc ra cửa sổ, nhìn bọn họ mà không vui cho lắm.
- Ngột ngạt và ồn ào
Hắn quăng điếu xì gà đang hút dỡ qua cửa sổ, đi lại phía bọn họ, vỗ vào vai thầy Lưu và nói nhỏ
" Thầy hiệu trưởng, mong thầy chiếu cố đứa cháu họ của tôi "
Hắn nói xong liền rời đi. Cậu thấy mọi chuyện thành công mỹ mãn mà cười thầm, cũng đứng dậy rời đi theo hắn.
Nhưng bị thầy Lưu kéo tay lại hỏi
" Ngài Lục là chú của em sao?, sao đó giờ không nghe em nhắc đến vậy? "
- Đâm lao thì phải theo lao vậy...
" Em không muốn gặp gắt rối thôi ạ "
Cậu nói xong liền giật tay mình lại, đi nhanh theo sau hắn.
" Nhất Thành là cháu họ của ngài Lục sao?...chúng tôi lần đầu nghe đấy "
- Chính tôi cũng không ngờ tới được...
Thầy Lưu nhìn vào phòng làm việc, thấy ông ta đang ngồi thẫn thờ ngây ngốc ở ghế. Thầy Lưu liền cười khẩy mà nói lớn
" Sau này phải thật cẩn thận, nếu không các người đừng mong dạy học ở đây nữa "
Updated 83 Episodes
Comments