Cậu không biết những viên kẹo trong hộp giấy đó là những thứ gì, cơ thể ngày một nóng ran lên đôi mắt cậu dần dần mờ nhạt đi và ngã quỵ xuống. Cậu bất tĩnh ngay nền sàn thân thể trần như nhộng mất đi ý thức. Một tiếng mở cửa phát ra, một người đàn ông bịt kín mặt bởi khẩu trang đen và nón đen, mở cửa đi thẳng vào nhà thuê của cậu. Nhìn ngó một lúc thì đi vào nhà tắm bắt gặp cậu đang nằm ngất ở sàn. Tên đó liền nheo mắt cười nhẹ sau lớp khẩu trang, đi nhanh lại chụp lấy khăn tắm quắn quanh người cậu và bế ra khỏi nhà. Tên đó dù đang là ban ngày nhưng vẫn có thể ung dung bắt người trắng trợn như vậy, tên đó bế cậu đi xuống cầu thang đi nhanh ra con hẻm nhỏ đầy mùi ẩm mốc. Nhìn xung quanh không một bóng người, bế cậu đi nhanh lại chiếc xe hơi của mình đang đậu sẵn ở đó, mở cửa đặt cậu vào ghế ngồi phía sau và lên ghế trước quay vô lăng nhấn ga rời đi.
" Chủ tịch...chủ tịch..."
Hắn đang ngồi dựa ở ghế sofa trong phòng làm việc của mình, nghe tiếng gọi của trợ lý Quách mà từ từ nhíu mày nheo mắt mở ra. Trợ lý Quách thấy bảng vàng được thay đổi ở trạng thái " Không Được Làm Phiền " nên cậu có chút e dè không biết có nên vào báo cáo hay không, suy nghĩ một lúc lâu sau cậu không thể nào để chuyện này diễn biến xấu, cậu hít một hơi sâu đưa tay gõ cửa gọi lớn hắn.
- Rất hiếm khi ngài ấy để ý đến một ai đó không thể bỏ lỡ cơ hội này...
" Vào đi..."
Nghe giọng của hắn phát ra từ bên trong phòng, trợ lý Quách liền mở ổ khóa cửa nhanh chân bước vào.
" Chủ tịch...không hay rồi "
Hắn xoa xoa thái dương kèm theo là tiếng răng cọ xát tạo nên tiếng ken két chau mày nói
" Trợ lý Quách, từ khi nào cậu lại không có phép tắc và dài dòng thế hả..."
Trợ lý Quách cười gượng xoa đầu nói " Xin lỗi chủ tịch..."
" Chuyện gì..."
Hắn có vẻ đang sầu muộn về vấn đề gì đó nên vẻ mặt đang rất khó chịu và cáu gắt, nói xong liền ngã lưng ra ghế sofa thở đều.
" Theo lệnh của chủ tịch, cho người quan sát và theo dõi mọi nhất cử nhất động của cậu sinh viên đó...."
Trợ lý Quách đang nói giữa chừng thì bị hắn quát mắng cắt ngang lời nói
" Trợ lý Quách, tôi bảo là không điều tra không dính dáng gì đến cậu nhóc đó rồi kia mà?....tôi không ngờ cậu lại không phép tắc, dài dòng lại còn điếc tai nữa đấy "
Có vẻ hắn đang khá khó chịu khi cậu và cái tên chủ nhà hàng kia có mối quan hệ thân thiết mập mờ như vậy.
- Ngài ấy khó chịu là do cậu sinh viên đó sao?
" Xin lỗi chủ tịch..."
" Không điều tra nữa, ra ngoài...."
Hắn quát mắng trợ lý Quách xong liền bảo rời đi. Trợ lý Quách lần đầu tiên lại dám cãi lời hắn
" Chủ tịch....tôi nghĩ là cậu sinh viên đó bị bắt cóc ạ "
Hắn định để trợ lý Quách rời khỏi phòng định chợp mắt một tí, nhưng khi nghe trợ lý Quách nói đến đây hắn ngồi bật dậy khó hiểu hỏi kỹ lại.
" Bắt cóc? "
Trợ lý Quách gật đầu, trên tay cầm chiếc máy tính bảng vừa lướt lướt vừa nói
" Theo lệnh của ngài, tôi đã cho người theo dõi khu vực nơi ở của cậu sinh viên đó, và lắp đặt camera nhỏ kín đáo đủ để quan sát bên ngoài nhà của cậu sinh viên....."
Trợ lý Quách nói đến đây liền dùng máy tính bảng điều khiển hoạt động của màn hình phẳng mỏng siêu lớn ở giữa phòng, nhấn chuột vào một tệp video và mở lên. Một khung cảnh do camera quay lại được, một người đàn ông lạ mặt xâm nhập bẻ khóa cửa nhà cậu và tiến vào bên trong. Hắn nhìn thấy khung cảnh đó mà đứng dậy đi đến giữa căn phòng mà quan sát kỹ hơn, trong thâm tâm lúc này hắn có vẻ rất rối loạn nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.
- Giữa ban ngày ban mặt, lại dám bắt cóc người của tôi.....
Một lúc lâu sau thì người đàn ông lạ mặt đó liền bế cậu ra, cậu lúc này chỉ được quấn quanh bởi một chiếc khăn tắm đầu tóc ướt sũng. Hắn nghiến răng ken két và suy nghĩ lệch lạc đi.
- Ngây thơ, ngu ngốc.....chết tiệt...
Hắn cau mày xoay người đập tay xuống bàn làm việc thật mạnh đến mức lòng bàn tay xưng đỏ lên.
" Theo như tôi quan sát và biết được...nhìn qua đôi mắt đó thì tôi nghĩ đó là chủ nhà hàng Trương Kiên, lần trước chúng ta đến đó dùng bữa với cậu sinh viên..."
Hắn nghe cậu nói mà nhướng mày nhìn sang trợ lý Quách một cách bất ngờ, nhưng không lâu liền cười nhếch mép nói
" Bây giờ cậu hiểu vì sao tôi lại loại hơn 30 ngàn người tranh vị trí trợ lý cho tôi rồi đấy, tôi khá thích đôi mắt nhạy bén của cậu đấy, tăng lương "
Nhờ năng lực của mình mà tiền bay vào túi. Trợ lý Quách liền cúi người cảm ơn hắn, nhưng hắn liền nói
" Khoan, cho người dò hỏi xem tên Kiên đó rời khỏi nhà hàng là khung giờ nào bao lâu, nếu đúng như trợ lý Quách nói thì tăng lương không thì trừ lương vì sự sơ xuất "
Lúc nảy còn mỉm cười, cười tươi như hoa vì được chủ tịch tăng lương nhưng giờ cậu dần như tắt nắng hẳn nhưng không thử sao biết được, trợ lý Quách liền cúi người nhận nhiệm vụ.
Updated 83 Episodes
Comments