Ngài ấy đã ngồi ở ghế hơn 1 tiếng rồi....
Trợ lý Quách đứng bên cạnh nhìn lén hắn, hắn ngồi trên ghế chóng cằm nghiên đầu nhìn đồng hồ trên bàn.
" Reng...reng...."
Hắn ngồi bật dậy, nhìn đồng hồ tay đứng dậy đi nhanh lại giá treo cầm lấy áo khoác bước nhanh ra ngoài.
- Hôm nay ngài ấy gấp gáp chuyện gì vậy?
Trợ lý Quách nhìn đồng hồ trên bàn hiện 10h trưa, đồng thời ngón tay lước lước xem lịch trình kế tiếp thì hốt hoảng.
- Hôm nay có hẹn với cậu sinh viên đó!!
" Chủ tịch, chủ tịch đợi tôi với "
Trợ lý Quách nhanh chóng rời khỏi phòng hắn bước nhanh theo sau. Nhưng dù hắn ta đã có tuổi nhưng rất nhanh nhẹn, trợ lý Quách vừa rẽ sang hành lang dẫn đến thang máy, thì hắn đã ở bên trong thang máy từ từ hạ xuống.
- Ngài ấy không đợi mình luôn sao....
Trợ lý Quách đi nhanh đến, suy ngẫm gì đó
- Bây giờ đợi thang máy kế tiếp thì rất lâu....thang bộ vậy
Cậu rẽ sang thang bộ mà lao nhanh xuống. Một người thì mồ hôi nhễ nhại, một người thì nhàn nhã đứng trong thang máy bất động không cảm xúc.
- Chết...mình quên tầng này là tầng 25!!!
" Chúc mừng sinh nhật nha "
" Chúc mừng sinh nhật cậu nha Nhất Thành "
Cậu đang nằm dài trên bàn định đánh một giấc trong giờ ra chơi. Đột nhiên có rất nhiều tiếng nói và gọi tên mình.
Cậu ngước mặt lên nhìn thì rất bất ngờ. Đó là những người bạn của cậu đang đi tới vừa vỗ tay vừa chúc mừng cậu.
" Liên Hồng....Vũ Kiệt...Ngạn Thanh!! "
Vũ Kiệt liền đưa một món quà được bọc lại bằng giấy đỏ có nơ vàng bên trên, đặt lên bàn cậu mà nói
" Chúc mừng sinh nhật nha bạn già!!! "
" Cảm ơn nha "
Cậu cười nói. Liên Hồng liền ngồi xuống cạnh cậu, đưa ra một món quà khác cũng được bọc bằng giấy nhìn rất bí ẩn xinh xắn.
" Chúc mừng sinh nhật, Nhất Thành ngủ muộn!!! "
" Aisss...sao cứ chọc ghẹo tôi mãi thế hả Liên Hồng "
Cậu véo má cô, cô cười và nói
" Ai đó xém bị đuổi học do ngủ muộn đó "
Trong lớp liền rộ lên tiếng cười của mọi người. Khiến cho cậu ngượng ngùng xấu hổ.
Ngạn Thanh từ ngoài cửa bước vào, trên tay bưng chiếc bánh sinh nhật socola, trên mặt bánh đầy ấp dâu tây.
" Bánh socola!! "
- Lâu lắm rồi mới được ăn bánh socola đó
" Chúc mừng sinh nhật "
Ngạn Thanh cười nhẹ, đặt chiếc bánh kem socola xuống bàn ngay trước mặt cậu, thò tay vào túi quần móc ra những cây nến nhỏ ghim vào bánh kem và bật lửa lên.
" Nhất Thành, cậu cầu nguyện đi "
Cậu nỡ nụ cười vui sướng, ngồi ngay ngắn và nhắm mắt lại
- Tương lai rộng mở, mọi người bình an
Cậu cầu nguyện xong liền thổi tắt nến đi. Tất cả học sinh ở đó liền vỗ ray hoan hô chúc mừng sinh nhật cậu. Những món quà to nhỏ chất đầy trên bàn cậu, cậu cười tươi cầm dao lên cắt từng miếng bánh kem chia cho mọi người cùng thưởng thức.
- Hử?
Ngạn Thanh lấy nĩa ghim những trái dâu tây mọng nước đưa sang đĩa của cậu mà nói
" Tớ không thích ăn dâu...."
" Cảm ơn nha!!! "
- Cậu vui là được....
Ngạn Thanh nhìn cậu cười, cậu rất thích ăn trái cây nhất là dâu tây. Cậu ăn ghim từng nĩa bánh lớn đưa vào miệng nhai trong hạnh phúc.
- Ngon quá.....
- Cậu ấy vẫn trẻ con như ngày nào...
Ngạn Thanh vừa nhìn xuống đĩa bánh của mình, ghim bánh đưa lên miệng thì thấy cậu trên khóe miệng dính socola, đưa tay lên miệng cậu lau đi mà thuận tiện đưa lên miệng luôn.
- Cậu...cậu..ấy vừa ăn bánh vụn trên miệng mình???
" Ngạn Thanh cậu làm gì vậy?? "
Ngạn Thanh ngồi xuống ghế trước mặt cậu ăn bánh của mình chỉ cười khi cậu hỏi.
- Ngại quá....
" Thưa chủ tịch, đó là quán ăn Trương Kiên mà cậu sinh viên đó hẹn ngài đó ạ "
Cadillac chạy chậm rãi và dừng hẳn trước cửa quán ăn. Hắn ngồi trên xe nhìn đồng hồ rồi nhìn vào quán ăn.
- Hẹn ăn cơm nhưng không thấy mặt....cho tôi leo cây sao nhóc con?
Trợ lý Quách thấy hắn cứ nhìn mãi vào quán ăn mà không chịu bước xuống, đột nhiên quay mặt lại khó chịu cau có.
- Rồi gì nữa đây...vẻ mặt này là sao vậy?
" Xuống "
Hắn nói xong liền mở cửa bước xuống luôn không đợi trợ lý Quách sang mở cửa. Hắn bước xuống liền chỉnh lại bộ vest của mình bước vào bên trong quán ăn, trợ lý Quách liền đi theo sát hắn bước vào bên trong.
" Kính chào quý khách "
Kiên liền bước ra chào đón hắn, nhưng liền để ý hắn và trợ lý Quách nhìn rất lạ ăn mặc nhìn rất chỉnh tề, toát lên vẻ sang trọng quyền quý.
- Nhìn quen...quen...
" Cho hỏi, hai vị có hẹn với ai ở quán ăn không? "
Hắn nhìn xung quanh quán ăn, mùi hương nực nồng của các hương liệu, mùi nồng của ớt khô, mùi ngáy của dầu ăn. Hắn nhìn quán ăn mà mặt mài như biến sắc đi.
Trợ lý Quách thấy tâm trạng hắn hôm nay bất thường không được tốt liền trả lời giúp hắn.
" Ờm...có người hẹn chủ tịch chúng tôi đến đây dùng bữa...nhưng có lẽ người đó vẫn chưa đến...."
- Chủ tịch?? không lẽ!!!
" Lục Đình Xuyên chủ tịch tập đoàn tài chính Hồng Thủy!!!! "
Kiên đột nhiên nói lớn, làm cho hắn quay sang nhìn Kiên với một ánh mắt khó chịu bất ngờ.
" Cậu biết tôi? "
" Vâng ạ, tôi biết ngài qua họp báo vài hôm trước "
Hắn nhướng mày nhìn cậu xong liền quay sang hướng khác.
- Đúng rồi!! chính là anh ta!!!
" Chủ tịch đại giá quan lâm, không ngờ ngài lại đến quán ăn chúng tôi dùng bữa, xin mời xin mời "
Kiên vội vàng đưa hắn lại bàn trống. Khi nghe Kiên hét lên, tất cả người đang ăn cơm trong quán đó cũng bất ngờ không kém Kiên. Người thì xì xào bàn tán, người thì lấy điện thoại ra quay lại khoảng khắc này.
- Ồn ào...nặng mùi...
Hắn đi theo Kiên đến bàn ăn và ngồi xuống, nhìn trên bàn dính đầy dầu mỡ chỉ lau sơ sơ, mặt bàn bóng loáng hực lên mùi dầu, hắn ta cau mày khó chịu.
" Chủ tịch ngài dùng gì ạ "
- Không ngờ ngài ấy lại đến thưởng thức quán ăn của mình!!!
Trợ lý Quách thấy hắn cứ im lặng mà mặt mài cau có, liền thay hắn trả lời
" Ờm...chúng tôi đang đợi người, gọi món sau nhé "
Kiên liền cười nói
" Không sao, chừng nào hai vị muốn gọi món thì gọi tôi "
Trợ lý Quách gật đầu, Kiên liền rời đi tiếp những vị khác.
Updated 83 Episodes
Comments