" Mệt thì tan làm về sớm đi, chứ chịu đựng mãi sẽ bệnh đấy "
- Có một anh quản lý biết quan tâm nhân viên rất hiếm. Tôi cũng gật đầu nói
" Cảm ơn anh Kiên, còn đơn hàng giao nào không, em giao luôn một thể rồi về nhà "
- Anh Kiên nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 12 giờ đêm. Nhưng ngay trung tâm thì giờ đó mọi người ở đây vẫn còn thức, công việc của tôi vẫn chưa xong đâu, nhưng nay tôi hơi mệt trong người nên về sớm tịnh dưỡng lại cơ thể.
" Ờ, còn một đơn hàng giao vịt quay đến xxxx...."
- Tôi gật đầu, mặt lên chiếc áo giao đồ ăn đặt trưng ở cửa hàng mình. Đội nón lên, thì anh Kiên từ trong bếp đi ra, trên tay là một phần vịt quay với vài lon bia đã gói gọn lại trong túi nilon.
- Tôi nhận lấy và đi ra xe điện. Bắt đầu di chuyển cho chuyến giao đồ ăn cuối cùng trong ngày.
- Khi rời khỏi nhà của chú Minh. Tôi vẫn còn đang học đại học dang dỡ. Cũng đành cắm bụng đi làm một mình mà hai ba công việc để có tiền trả tiền phòng và học phí.
- Ra đời làm công cho người ta mới thấy đồng tiền nó khó kiếm và quan trọng đến nhường nào.
" Ở đây à?...."
- Không biết có phải người ta trêu đùa quán tôi không. Nhưng khi giao đến đúng địa chỉ anh Kiên đưa cho thì là một căn nhà hoang, nhìn u tối ghê gợn cả người.
- Tôi cũng không chắc với suy nghĩ của mình, bấm theo số điện thoại của người đặt đồ ăn ở quán mình. Bấm số xong và gọi, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
" Alo...."
- Giọng nói rất trầm, khiến cho người con trai như tôi cũng ghen tị ấy chứ. Giọng mình từng tuổi này rồi vẫn còn mè nheo như mấy đứa con gái xấu hổ chết đi được.
" À dạ....anh có phải là người đặt đồ ăn ở cửa hàng chúng tôi là một con vịt quay và vài lon...."
- Tôi đang nói giữa chừng thì bên kia cắt ngang lời nói của tôi.
" Đúng, cậu đứng đợi đi, người của tôi xuống lấy "
- Nói xong bên kia cúp máy luôn. Tôi vẫn còn ngu ngơ nhìn chiếc điện thoại tắt đi, nhìn con vịt quay đang nóng hổi, kèm theo gió lạnh của đêm xuống. Khung cảnh trước mắt thì là một căn nhà hoang, nhưng lúc nảy người đó nói sẽ có người xuống lấy. Nhà hoang cũng là nơi nhậu nhẹt nữa sao, lý tưởng thiệt chứ.
- Tôi đang cười, vì đây là lần đầu tiên có đơn hàng giao thú vị đến vậy.
" Chào cậu "
- Tiếng nói trong đêm vắng khiến tôi giật mình. Ngước mặt lên thì là một người đàn ông mặc vest trong rất lịch sự. Người đó đến chào hỏi tôi, tôi cũng biết được đó là người đến lấy đơn hàng này đấy mà. Liền đưa phần vịt quay và bia cho người đàn ông đó nói
" Đơn hàng anh đặt đây "
- Người đàn ông đó nhìn lên xuống tôi. Gật đầu cầm lấy và đi vào trong nhà hoang đó. Không nói thêm một lời nào, khiến tôi có chút ngượng ngùng, hầu như ai đặt đồ ăn ở quán tôi điều ra nhận hàng buông chuyện đùa, bây giờ cảm giác thấy thiếu thiếu.
- Tôi cũng không muốn ở đây lâu, chổ này thật khiến tôi nổi cả da gà. Lên xe và rời đi.
" Về nhà và ngủ thôi "
- Vừa về đến cửa phòng thì tôi vội đặt nón áo xuống, nhảy lên giường mà nằm đánh một giấc sâu. Tôi thì có một cái tật là ngủ không biết trời trăng gì đâu, ngủ như chết ấy mặt kệ sự đời.
" Choãng...choãng..."
- Nhưng đêm nay lạ, tôi nghe tiếng động dưới tòa nhà cho thuê. Bật dậy người, chòm qua cửa sổ mà ngó xem chuyện gì.
- Nhìn mãi mà có thấy chuyện gì đâu, tôi rõ ràng nghe thấy tiếng động mà. Nhìn một lúc thì gần thùng gác lớn, có một người đàn ông đang ôm bụng đầy máu tươi thở gấp bên dưới tòa nhà. Anh ta đang dựa vào đó không ngừng thở dốc, đến mức mà trên đây tôi cũng có thể cảm nhận được.
- Tòa nhà không cao chỉ 3 4 tầng, rất thấp với lại có đèn đường ngà ngà vào cũng nhìn mơ màng thấy.
" Anh gì ơi, anh ổn không, có cần tôi gọi cấp cứu không "
- Người đàn ông đó nhìn tôi. Tôi thì nhìn anh ta nhưng lại không rõ mặt. Anh ta định nói gì đó liền lăn ra ngất đi. Trời ơi, tôi lúc đấy hoảng loạn, cầm lấy điện thoại ngay bàn cạnh đầu giường mà gọi cho cấp cứu.
" Alo...cho một xe cấp cứu ngay đường xxxx....có một người ngất xỉu và chảy máu rất nhiều đấy "
- Tôi gọi xong thì cũng mặc áo khoác lên chạy xuống dưới tòa nhà. Thấy chết mà không cứu không phải quân tử. Tôi cũng đã từng hại chết mẹ mình nên giờ không thể làm ngơ được.
- Chạy nhanh xuống, nhìn sang con ngõ nhỏ cạnh tòa nhà tôi đang thuê ở. Đúng thật, anh ta đã ngất đi. Tôi vội chạy lại, cởi áo khoác của mình ra, cầm máu vết thương ngay bụng của anh ta.
- Lại gần mới thấy rõ gương mặt. Nhìn cũng điển trai, nhưng sao lại rơi vào cảnh máu me này vậy. Đúng là ông trời không lấy hết của ai. Tôi cố gắng cầm máu cho anh ta, một lúc sau theo sự chỉ dẫn của tôi, xe cấp cứu cũng đã đến, hai vị y tá bước xuống xe kéo băng ca chạy nhanh lại chổ tôi.
- Tôi cũng hợp tác dìu anh ta lên băng ca. Cứ nghỉ tôi giúp tới đây là xong rồi. Y tá ở đó kéo tay áo tôi lại nói
" Anh là người nhà của nạn nhân đúng không, mời anh theo tôi làm thủ tục nhập viện "
- Tôi lắc đầu nói
" Tôi không phải người nhà, tôi sống trên tòa nhà đó, thấy người này bị thương nên gọi cấp cứu giúp thôi "
- Người y tá đó gật đầu hiểu ra. Quay sang nói lớn với người y tá khác.
" Mau dò trong người đó thử xem coi có điện thoại không, mau gọi cho người nhà "
" Có mật khẩu số, không mở được..."
- Thật đúng là thông minh quá cũng hại người. Tôi cũng đành giúp người đàn ông đó đến cùng. Tôi đi lại nói
" Mau đưa anh ta đi cấp cứu đi, viện phí tôi trả. Chần chừ mãi định cho người ta chết à "
Updated 83 Episodes
Comments