Đợi nảy giờ cũng lâu lắm rồi. Không biết người đó có sao không.
Cậu cứ đi tới đi lui trước cửa phòng bệnh. Bác sĩ lúc này mới bước ra thông báo tình hình bệnh nhân.
" Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Lục Đình Xuyên đã ổn, người nhà có thể vào thăm"
" Cảm ơn bác sĩ "
- Nếu như tôi nói tôi họ Giang thì ông bác sĩ ấy chắc bật ngửa đấy.
Cậu cũng thuận theo lời bác sĩ vào thăm người đàn ông xa lạ đó.
Mở cửa bước vào thì cậu sửng người.
- Nhan sắc kia sao nhìn như ngôi sao điện ảnh vậy, nếu mình là con gái thì mình muốn gả cho anh ta mất thôi.
- Con trai gì đâu mà da trắng, lông mày rậm, đôi mắt hình chim ưng, nhìn thôi cũng biết người này rất có tướng số giỏi giang.
Cậu đứng nhìn anh ta mà ca tụng anh ấy trong lòng. Có vẻ hắn ta vẫn còn mệt mỏi nên cậu không muốn phiền đến bệnh nhân, nhìn thấy hắn ta ổn hơn tình trạng lúc này, một người có lỗi như cậu ở quá khứ cũng nhẹ nhõm hơn.
" Phải cày lại từ đầu....viện phí cao quá..."
- Than thở cũng chả ít lợi gì. Bây giờ đóng viện phí mất tiêu rồi, giờ lại than trách cho ai nghe đây. Giờ chắc cũng đã hơn 2 giờ sáng rồi, về làm một giấc rồi đi làm.
Cậu cứ thế mà mở cửa bước ra khỏi phòng bệnh không ngoảnh đầu quay lại.
" Rốt cuộc cậu là ai "
Người đàn ông mà cậu cứu giúp đã tỉnh từ lâu. Giả vờ ngủ để xem cậu sẽ làm gì mình, nhưng đợi hồi lâu không thấy động tĩnh gì, chỉ nghe một tiếng cạch, tiếng vặn ổ khóa và bước ra ngoài.
Hắn ta cũng liền mở mắt ra, xem cậu đã đi đâu. Nhìn bóng dáng chợt lướt qua nhanh chóng ở cửa kính, khiến cho hắn vừa mới hồi sức không thể nhìn ra rõ.
- Đau hết cả lưng mình rồi. Làm mấy cái chuyện này chi giờ vẫn chưa được ngủ. Đúng là lo chuyện bao đồng mà. Hôm nay đúng là khác hơn mọi ngày, giờ chỉ muốn đặt lưng xuống giường liền thôi.
Cậu lê lết cơ thể mệt mỏi ra trước, thì lúc này mới ngộ ra mình quên mất một thứ.
- Lúc nảy trả viện phí hết tiền rồi, trong người không còn một xu. Lúc nảy còn đi xe cấp cứu đến đây, ôi trời ơi, giờ lại phải đi bộ về nhà nữa.
Cậu than trách thở than trong lòng. Cứ thế mà bước đi về nhà.
- Bây giờ mà đi từ đây về phòng ít nhất cũng vài tiếng. Chân của mình, làm anh hùng cứu mỹ nhân làm gì chứ.
" Y tá...y tá..."
Hắn từ trong phòng bệnh lao nhanh ra ngoài. Chạy đến đại sảnh và bắt đầu hỏi
" Cho tôi hỏi, người đưa tôi đến đây tên là gì, bao nhiêu tuổi "
" Anh trai à, tôi có phải phạm nhân đâu mà anh hỏi dồn dập thế "
Cô y tá bất mãn khi hắn hỏi rất nhiều. Nhưng bệnh nghề nghiệp trỗi dậy khi thấy vết thương do rút mạnh kim tiêm chuyền nước biển làm cho chảy máu cô vội nói
" Này anh trai, sức khỏe của anh cũng đã ổn hơn trước nhưng cũng phải tịnh dưỡng cơ thể thật tốt chứ "
Hắn không quan tâm đến vết thương, chỉ muốn hỏi tên và tuổi của cậu. Muốn biết ân nhân cứu mạng mình, vết thương đó giờ đối với hắn không còn quan trọng.
" Đây "
Thấy sự mất kiên nhẫn của hắn, cô y tá cũng không muốn làm khó dễ, đưa ra phiếu bệnh cho hắn.
" Đây là người đã trả viện phí giúp anh đấy "
Hắn vội chụp lấy tờ giấy, trên tờ phiếu bệnh đó chỉ có đúng một chữ của người cứu mạng mình.
" Thành...."
Hắn có vẻ rất khó chịu. Đến cái tên viết hẳn hoi ra cũng không được. Hắn cầm lấy tờ giấy đập mạnh xuống bàn, quát mắng
" Mẹ kiếp...."
Tự nhiên hắn nổi giận khi cậu không ghi rõ ràng họ tên mình. Khiến cho mấy cô y tá đang túc trực gác đêm ở bệnh viện cũng đưa ánh mắt nhìn nhau khó hiểu đến hắn.
" Mỗi chữ Thành, rồi kiếm người kiểu gì "
Hắn ta tức giận đi lại vào phòng bệnh.
- Chân của tôi, ôi trời ơi. Mỏi chết đi được, nay đúng là ngày xui xẻo mà, đường vắng tanh, trên người thì không còn một xu.
Cậu đi bộ từ bệnh viện đến nhà cũng đã hơn 1 tiếng mấy rồi. Đôi chân mệt mỏi sắp mềm nhũn ra, bây giờ trong đầu chắc cũng muốn nằm lắm rồi.
- Cuối cùng cũng về đến nhà, mai còn phải dự giờ nữa, 10 giờ thì đi phát quà tặng cho người cao tuổi và trẻ nhỏ ở trung tâm thương mại cho tới 5 giờ chiều. Xong rồi phải chạy sang quán ăn của anh Kiên làm phục vụ giao đồ ăn, ôi cái thân tôi. Cũng sắp 18 tuổi rồi, chưa trưởng thành hết nữa giờ đã đau nhứt xương khớp.
Cậu mở cửa đi vào phòng, đi nhanh lại giường đặt lưng xuống gác tay lên trán mà than thở cuộc sống hiện tại của chính mình.
Sáng hôm sau
Đồng hồ trên đầu giường của cậu cứ reng chuông mãi nhưng cậu thì vẫn nằm lì trên giường. Gương mặt như tái nhợt đi, cậu ấy bị sao vậy nhỉ.
- Mệt nhứt đầu quá, điện thoại điện thoại đâu rồi.
Cậu mò mẫm xung quanh giường tìm kiếm chiếc điện thoại. Mắt thì vẫn còn nhắm, mặt cứ cau mày mãi.
" Này, Nhất Thành cậu rốt cuộc đang làm cái quái gì ở nhà vậy hả, hôm nay có tiết dự giờ đấy, mau xách đít đến đây nhanh lên đi "
Mở điện thoại ra thấy một dòng tin nhắn, gửi cách đây 30 phút. Cậu cuối cùng cũng tỉnh ngủ, mà đọc dòng tin nhắn ấy lên.
- Chết mình rồi, 7 giờ 30 rồi
Cậu bật dậy khỏi giường, nhìn đầu hồ mà tức tốc chạy sửa soạn. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Muộn rồi, muộn rồi, quá muộn rồi.
Cậu mặt cái áo khoác vào, xách cái balo chưa kéo khóa lên vai, tóc tai bù xù cứ vậy mà chạy ra khỏi phòng đi xuống tòa nhà.
Updated 83 Episodes
Comments