" Nhất Thành...Nhất Thành "
" Vâng? "
Anh Kiên thấy sắt mặt bơ phờ của cậu liền đi tới hỏi thăm. Nhưng cậu có vẻ đang suy nghĩ đến việc gì đó nên không nghe tiếng gọi của cậu.
" Đã có chuyện gì xảy ra với em sao Nhất Thành, anh thấy sắt mặt của em không được tốt cho lắm "
Anh Kiên đi lại và ngồi xuống bàn nơi cậu đang lau chùi vệ sinh chúng. Cậu cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính, tức giận cầm lấy giẻ lau quăng mạnh xuống bàn và quở trách.
" Cũng vì tên đó mà em bị đuổi học, chết tiệt "
Anh Kiên cũng bất ngờ trước lời nói của cậu vội hỏi
" Lý do?...mà em nhắc đến ai vậy? "
" Một tên xúi quẩy, từ trên trời rớt xuống khiến em bị liên lụy "
Cậu nói ra những từ khiến Kiên khó hiểu, cậu thấy vậy liền giải thích mọi chuyện cho Kiên nghe. Lúc này anh ta mới hiểu và gật đầu nói
" Không ngờ khu vực sát nhà của em lại có án mạng đấy "
" Đúng là không thể tin được mà "
- Lúc đấy mặc kệ và ngủ luôn chắc chắn bây giờ mình sẽ không bị đuổi học, và tiền sẽ không cần phải cày lại......
" Nếu vậy thì tiền đấy em định cho không người đó sao? "
" Biết làm sao bây giờ, em biết mặt người ta nhưng người ta đâu biết mặt em đâu "
Kiên suy nghĩ gì đó liền nói
" Em nói em đã trả viện phí cho người đó đúng không? "
Cậu gật đầu. Kiên liền vui vẻ nói
" Người trả viện phí chắc chắn sẽ có ghi họ tên trên đó, người đó chắn chắn sẽ biết tên em, chỉ cần tìm tên đó và đòi tiền lại là được "
- Nhưng mình có ghi họ tên ra hết đâu. Lúc đầu sợ phiền phức nhưng giờ thấy mình ngu thật.
" Em không có ghi ra họ tên, chỉ ghi mỗi chữ Thành "
Kiên nghe vậy tức một điên người vì chuyện của cậu. Chưa thấy ai ngốc như cậu bao giờ tự chuốc họa vào thân.
" Anh không thể hiểu nổi em luôn đó Nhất Thành, em thật là từ bi "
" Anh Kiên, em đã ra nông nổi này rồi giờ anh không an ủi em thì thôi đi còn mỉa mai nữa "
- Thật mệt mỏi......mẹ ơi, con nhớ mẹ quá
Thấy cậu đang ngồi tủi thân gục đầu xuống bàn. Kiên cũng đồng cảm cho cậu, thật thà quá cũng nguy hại đến mình. Kiên liền vỗ vai an ủi cậu và nói
" Coi như em đã làm một việc tốt đi đừng để bụng chuyện đó, bây giờ chuyện học hành của em tính thế nào nè "
- Đúng rồi, còn chuyện học của mình
Cậu bật dậy, đôi mắt như sắp rơi lệ khiến cho Kiên thở dài và nói
" Mai anh sẽ đi đến trường của em, xin cơ hội cho em vậy, nếu không được nữa lúc đó mới hết hy vọng "
" Cảm ơn anh Kiên "
Cậu đứng dậy đi tới ôm Kiên thật chặt, nói lời cảm ơn chân thành, khiến cho Kiên đột nhiên ngượng đỏ mặt đẩy cậu ra ho lớn.
" Anh Kiên anh sao vậy, không ổn chổ nào sao? "
" Ờ không.....em làm việc tiếp đi "
- Tim mình...sao lại đập nhanh thế này
- Anh ấy sao vậy nhỉ?
" Chủ tịch, tôi vào được không ạ "
Hắn ngồi trên ghế cứ xoay xoay cây bút nhìn chằm chằm vào một chiếc USB màu xanh trên bàn.
" Vào đi "
Lúc này cách cửa phòng mới mở ra, bước vào là trợ lý thân cận của hắn.
Tên Quách Gia Luân tuổi 25, là trợ lý làm việc cho hắn đã 5 năm, người mà hắn rất tin cậy khi giao cho việc quan trọng, coi là cánh tay trái đắc lực của hắn.
" Đã điều tra ra được hơn 2,3 triệu người tên là Thành ở Bắc Kinh ta, mời ngài xem thông tin của họ "
Câu nói của trợ lý Quách vừa dứt, có một nhân viên đẩy một chiếc xe đẩy đựng những tệp thông tin đi vào.
" Hừm "
Hắn cũng thật là rảnh rỗi, vẫn không bỏ cuộc tìm được người cứu mạng mình, và cả tên trợ lý của hắn cũng thật là kiên nhẫn khi tìm kiếm người tên là Thành khi không biết hình dáng ra sao hay cả là họ của người đó.
Hắn đeo cặp kính cận lên, nhìn kỹ chiếc kính đó không phải là Tuyết Hạ sao, một cặp kính lên đến 20 triệu tệ. Do nhà thiết kế riêng của hắn đặc biệt làm ra, như tên của nó một màu trong suốt như pha lê từ viền đến mặt kính, Đính rất nhiều kim cương hồng nếu soi dưới ánh nắng sẽ tạo ra những tia chói lóa mang một màu hồng tuyệt đẹp, tạo nên một vẻ đẹp thanh tao nhưng cũng không kém phần sang trọng cho người đeo.
Hắn cũng thật là kiên nhẫn, cầm từng tệp hồ sơ của những người tên là Thành lên và xem xét.
Hơn mấy ngàn tệp thông tin quăng xuống bàn, một căn phòng bừa bộn chất đống rất nhiều tệp thông tin của người tên Thành. Hơn 2,3 triệu người lận, để xem hắn có kiên nhẫn đến mức đó không.
Nhưng một lúc cũng không còn chút nhẫn nại nào nữa mà quăng tệp tài liệu sang một bên, đụng trúng những tệp còn lại nó liền bị rơi xuống trong rất bừa bộn. Nhưng cũng vì thế mà nó hiện lên một tệp thông tin khiến cho hắn tò mò mà đứng dậy đi lại chổ trợ lý Quách đang dọn bãi chiến trường của hắn, nhặc lên và đi lại ghế ngồi.
- Giang Nhất Thành....
Hắn nhìn gương mặt trên tệp thông tin của cậu mà ngồi xuống ghế ngấm nghía.
- Gương mặt này........sao cảm thấy đã gặp đâu rồi thì phải....
Chuyện đó mới trải qua có hai ngày, mà chính hắn lại quên mất đi cậu rồi.
" Chủ tịch...ngài có quen biết cậu ta sao? "
Trợ lý Quách đứng kế bên hắn nói, khi thấy hắn ta cứ cầm lấy tệp hồ sơ của cậu mà nhìn mãi chả nói một lời.
Updated 83 Episodes
Comments
Nhật Ký Lầu Đài Sách
mk té ở âu mk kiếm ở đó đi chứ
2024-07-19
0
tk
ê sao k tìm ở 1 chỗ khu ở mà kiếm cả tp z 🤡
2024-07-08
0