" Cho người theo bảo vệ nhân viên đó đi "
Trợ lý Quách liền gật đầu móc điện thoại gọi cho ai đó. Trợ lý Quách nghe điện thoại xong liền đi nhanh vào thang máy nơi hắn đang đứng đợi mình. Đột nhiên Hạ Phong và trợ lý của tên đó bước nhanh đến, chủ ý muốn đi chung thang máy với hắn.
" Chủ tịch "
Hạ Phong và tên trợ lý cúi người nói. Trợ lý Quách cũng cúi người nói
" Phó chủ tịch "
- Đánh hơi nhanh nhỉ
" Chủ tịch, trưa mai ngài có rảnh không, tôi muốn mời ngài dùng một bữa cơm "
" Tôi đã có hẹn "
- Hẹn?.....
" Thật tiếc quá, vậy hôm khác ngài có rảnh không "
Hắn nhìn sang trợ lý Quách, cậu ta liền tra trên máy tính bảng xem lịch trình.
" Ngày kia, 8h sáng lịch trình trống "
" Ting..."
Tiếng thang máy mở ra, Hạ Phong và trợ lý của mình liền nép sang một bên nhường đường cho hắn.
Hắn bước ra ngoài trợ lý của hắn cũng bước sát theo sau, vừa bước ra khỏi tầm mắt Hạ Phong liền thay đổi sắc mặt và bảo
" Hôm đó, tập trung lực lượng đánh nhanh rút gọn, và trút lên đầu bọn Cửu Đạo, nên nhớ đừng để lộ một chút sơ hở nào hiểu chưa "
" Vâng "
" Hắn ta vẫn chưa vợ con, Đại phu nhân là người trọng người tài không niệm tình thân, ta sẽ được Đại phu nhân cho quyền thừa kế "
" Vâng, ngài thật tinh vi ạ "
" Chủ tịch, tôi dự cảm không lành, tôi nghĩ ngài không nên đi hôm đó "
- Ha, phải đi xem kịch chứ
" Tôi biết, nhưng không thể phụ lòng tốt bỏ lỡ một màn kịch, khi lộ cái đuôi chuột rồi tôi và cậu sẽ trêu đùa nó một chút nhỉ "
Trợ lý Quách như hiểu ra điều hắn nói liền gật đầu cười nhẹ.
" Thưa chủ tịch, 8h tối nay ăn cơm tại Lục Gia ạ "
- Ngài ấy chắc không về đâu....cũng đã hơn 10 năm rồi, ngài ấy chưa từng về nhà, lịch trình này mai mình sẽ bãi bỏ.
" Hừm...."
" Vâng?, chủ tịch...ngài về ăn cơm cùng Đại phu nhân sao?..."
Trợ lý Quách bất ngờ, liền vội hỏi hắn lại một lần nữa.
- Đã lâu rồi chưa về nhà....
Hắn không nói không rằng gì thêm, cởi áo khoác vest bên ngoài ra, đi lại phòng làm việc của mình thay đổi bảng vàng bên ngoài thành " Không được làm phiền "
- Ngài ấy về nhà sao?...tin được không chứ...
Cậu đang cảm thấy bất ngờ định bước vào phòng làm việc của hắn thấy chữ trên bảng vàng liền khựng lại và rời đi.
" Nay khách đông quá...."
- Hôm nay là ngày gì không biết nữa, sao nhiều người đến ăn vịt quay hơn mọi ngày vậy?
" Đông gấp đôi hằng ngày "
Kiên đi tới chổ cậu, cậu đang vệ sinh bàn ăn sạch sẽ để cho khách tiếp theo.
" Ờ...em quên nói với anh, ngày mai lúc 10h sẽ có khách quý đến đây, nếu em chưa đi học về kịp sang quán anh tiếp giúp em nha "
" Khách quý?, mà là ai mới được "
" Hehe, bí mật nha...ngày mai rồi anh sẽ biết thôi "
- Khách quý?....có vẻ vị khách quan trọng với em đây
" Ừm....anh sẽ tiếp đãi đàng hoàng em yên tâm "
" Cảm ơn anh Kiên "
Cậu bất ngờ ôm chầm lấy Kiên, Kiên đỏ mặt vội kéo cậu ra mà bảo
" Ừm....em đã có bạn gái chưa..."
Cậu nhìn gương cho của Kiên đang đỏ bừng hỏi cậu trong gượng gạo.
" Em vẫn chưa, em là cong "
Cậu nói xong liền quay trở lại làm việc của mình. Kiên nghe cậu nói cậu là cong liền đỏ mặt hơn nữa vội đi nhanh vào bên trong quán.
- Em ấy...em ấy là cong....mình có cơ hội rồi
" Chủ tịch...chủ tịch "
Trợ lý Quách gõ cửa đứng phía ngoài phòng gọi hắn. Hắn thì đang đứng nhìn đăm đăm xuống phía bên dưới công ty, một khung cảnh xe chạy và ánh đèn đường hay đèn của các tòa nhà cao tầng chiếu rọi như chiếc lồng đèn khổng lồ đặt chính giữa Bắc Kinh vậy, cảnh về đêm của Bắc Kinh rất đẹp, đứng suy ngẫm chuyện gì đó, nghe tiếng gọi của trợ lý Quách lúc này mới đi lại giá treo áo, cầm lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng.
" Chủ tịch đã đến giờ...."
Trợ lý Quách đang nói giữa chừng đưa tay lên định gõ cửa một lần nữa, nhưng hắn đột ngột mở cửa ra, trợ lý vô tình gõ vào ngực hắn.
" Xin lỗi chủ tịch, xin lỗi ngài...nảy giờ gọi mãi ngài không ra nên tôi..."
" Không có lần sau "
" Vâng "
- May quá....nếu như là người khác...ngài ấy không thích người khác đụng chạm vào cơ thể ngài ấy....
" Chủ tịch, chủ tịch "
- Hôm đó tôi và chủ tịch vừa bàn việc xong, đợi ngài ấy chỉnh lại trang phục của mình và bước ra ngoài, ở trong đây đã nghe thấy tiếng gọi của một người nhân viên nhưng nghe tiếng gọi rất gấp gáp.
- Ngài ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi và ngài ấy đi lại phía cửa mở ra thì cậu nhân viên đó chạy nhanh đến mức té nhào ra phía sau, chân giơ lên không trung nhưng chiếc giày còn lại trên chân cậu ta đâu mất tiêu.
- Dự cảm không lành, tôi vội nhìn sang ngài ấy, ôi mẹ ơi chiếc giày in lên mặt ngài ấy từ từ rơi xuống.
" Chủ tịch....chủ tịch ngài có sao không "
- Lúc đó tôi hoảng loạn lắm, ngài ấy bệnh sạch sẽ, nhưng giờ nguyên một chiếc giày in lên mặt, khiến tôi và cậu nhân viên đó nổi hết cả da gà lên.
- Tôi vội cầm lấy chiếc giày đang rơi xuống tay ngài ấy, đem giấu nó sau lưng quay sang định quát tháo cho cậu nhân viên đó chạy đi để thoát kiếp nhưng không.
" Xử lý đi "
- Xong rồi, cậu nhân viên ấy chắc chắn ngày mai không còn thấy mặt trời nữa rồi.
" Vâng "
- Tôi liền móc điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của ngài ấy đến xử lý, đúng là một cú sốc lớn của tôi và cả ngài ấy, ăn nguyên cả chiếc giày luôn mà.
Updated 83 Episodes
Comments