" Chủ tịch...ngài bỏ đi như vậy e là cậu sinh viên đó không vui, dù gì cậu ta cũng mời ngài đến đây dùng bữa...."
Hắn quay mặt lại chỉ thẳng vào mặt trợ lý Quách mà bảo
" Nếu cậu thấy đói thì ở lại dồn hết đồ ăn vô họng rồi hả về, chướng mắt "
- Nghe chói tai chưa...
" Xin lỗi chủ tịch..."
Hắn bước ra khỏi quán cùng trợ lý Quách thì có chiếc xe Cadillac đồng thời chạy lại đón hắn. Trợ lý Quách bước nhanh lại mở cửa xe cho hắn bước vào, chiếc xe từ từ lăn bánh rời đi nhanh chóng.
- Sao anh ta nay lạ nhỉ?, mình mời ăn cơm chưa ăn được gì...đùng đùng bỏ đi?
" Nhất Thành...em đang suy nghĩ gì vậy? "
Kiên thấy gương mặt của cậu nhìn theo bóng lưng hắn suy nghĩ đượm buồn tò mò hỏi.
" Ừm không...em no rồi, em về nhà trước đây..."
Cậu xách balo lên vai thì Kiên ngăn lại nói
" Đợi anh một chút "
- Gì nhỉ?
" Vâng "
Kiên chạy vào bếp một lúc lâu sau mới đi ra, trên tay là một chai nước nhìn như chai nước khoáng bình thường, kèm theo là một hộp nhìn như hộp thuốc vậy.
" Cái này là kẹo dưới quê anh gửi lên cho, sợ anh ăn không hết nó hư thì uổng lắm, anh cho em đó, nay cũng là sinh nhật em đúng không, sinh nhật vui vẻ nha Nhất Thành...."
- Kẹo?....
" Cảm ơn anh Kiên "
Cậu vui vẻ nhận lấy và đi nhanh ra ngoài. Kiên nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất dần liền nỡ một nụ cười ma mị.
- Là kẹo sao....kẹo hạt dẻ....
Cậu nhìn tới nhìn lui hộp kẹo mà Kiên đưa, nhưng cảm giác nó không giống là một hộp kẹo lắm.
" Chủ tịch....chủ tịch..."
Hắn nghe thấy trợ lý Quách gọi quay mặt sang cau mày nói
" Chuyện gì...."
- Đáng sợ quá
" Theo như lời ngài nói, tôi đã điều tra thông tin của cậu sinh viên đó, nhóm máu không phải là một omega, là một alpha ạ....."
Hắn phẩy tay nói " Không cần điều tra nữa......về công ty.."
- Không thích dùng đồ chung với người khác....tiết thật
" Vâng "
- Bước qua tuổi mới thật là tuyệt!!
Cậu xách balo đầy ấp món quà sinh nhật mở cửa đi vào bên trong nhà. Cậu đặt balo xuống giường rồi ngồi cạnh, mở khóa kéo ra lấy từng món quà một và khui quà ra. Một đống gấu bông chất đống, nhưng mở ra món quà cuối cùng thì cậu khá ngạc nhiên.
- Trái tim socola?....nhưng nó sắp chảy rồi...ăn lẹ thôi..
Cậu cầm trái tim làm bằng socola lên, đưa lên miệng cắn lấy thì bất ngờ.
- Ngon nhỉ....có gì bên trong thế này....
Cậu cắn một miếng lớn, trái tim làm bằng socola bị thủng một lỗ lớn bên trong, cậu cầm lấy trút ngược nó lại thì rơi ra những viên socola nữa.
- Sao nhìn quen mắt quá vậy....
Cậu có chút nghi hoặc nhưng cũng ăn hết, ăn xong liền dọn dẹp nhà cửa lại cho ngăn nắp sạch sẽ, đặt từng con gấu bông nhỏ lên kệ, liền đứng ngấm nghía.
- Đẹp thật....
Cậu vui vẻ nhìn cái kệ đầy ấp gấu bông nhỏ mà cười nhẹ, đứng nhìn nó một lúc lâu sau cậu đi lại chiếc bàn duy nhất đang đặt ngay giữa nhà, nơi cậu đặt hộp kẹo và chai nước khoáng mà Kiên đã tặng nhân ngày sinh nhật cậu.
- Ngon hông ta....
Cậu đi lại ngồi xuống bàn, cầm hộp giấy đựng kẹo bên trong ngấm nghía xung quanh. Dù cậu rất tò mò nó nhưng nghe Kiên nói đây là kẹo dưới quê lên cậu cũng không nghĩ gì nhiều khui hộp giấy ra và đưa viên kẹo vàng nhỏ lên miệng ngậm.
- Mùi kẹo hơi lạ.....
Có vẻ hơi khô cậu cầm chai nước khoáng bên cạnh lên mở nắp chai và uống một ngụm lớn.
- Kẹo khô họng quá...tặng thêm chai nước khoáng nữa đúng là rất hợp
Thưởng thức xong cậu bắt đầu soạn quần áo đi tắm và nghỉ ngơi sớm. Tắm được một lúc lâu thì cơ thể cậu bắt đầu chuyển biến nhẹ, đầu óc trở nên choáng váng, cơ thể bắt đầu đỏ ửng lên.
" Hộc..Hộc..."
- Sao thế này....nóng nóng quá...khô khô họng quá
Cậu liền bật vòi sen ở mức mạnh, nước chảy xuống thân thể cậu nhưng nó không hạ nhiệt độ trong người.
" Ha...ha...ha.."
- Kẹo...là kẹo!!! chết tiệt
Cậu không ngừng xối nước vào người, vừa lập lại vừa suy nghĩ hôm nay mình đã ăn thứ gì kỳ lạ, cậu giật mình vì trước đó cậu có ăn ba thứ, bánh kem do Ngạn Thanh tặng, trái tim socola trong hộp quà sinh nhật và hộp kẹo mà Kiên đã tặng cậu. Hai thứ đầu ăn vào bình thường, nhưng đến khi ăn kẹo của Kiên và đi tắm thì cơ thể cậu bắt đầu chuyển biến lạ thường, theo những suy luận trong tình huống khẩn cấp này chắn chắn hộp kẹo mà Kiên đã tặng cậu có vấn đề.
- Nóng quá.....cơ thể nóng quá...trường hợp này sao nó lại giống như căn bệnh mình thường bị nhỉ?
Khi cậu bắt đầu rời khỏi căn biệt thự của chú, không nơi nào để ở không chốn nương tựa, cậu đi lanh quanh khắp Bắc Kinh để tìm kiếm nhà siêu rẻ để ở tạm. Cũng thật là may mắn khi tiền của chú đưa cho cậu khi đi học hàng tháng cậu điều không sử dụng mà để dành cho việc khác, không ngờ hôm nay lại có ngày này số tiền ấy đang cứu lấy ngày tháng sau này của cậu. Mướn được một căn nhà thuê cũ nát đầy bốc mùi ẩm ướt do không được tu sửa thường xuyên. Nhưng không còn cách khác đành phải ở còn hơn là ở ngoài đường. Mỗi tháng vài trăm tệ, điện nước cậu phải tự cấp nếu muốn xài. Chủ nhà ở đây cũng biết nơi cho thuê cũng đã xuống cấp, khi cậu đến tìm và muốn thuê căn nhà này, ông chủ nhà cũng không làm khó chỉ lấy cậu vài trăm tệ một tháng. Nơi ở đã có nếu muốn ở lâu thì phải chi trả tiền thêm, nên cậu đã đi xin việc làm ở rất nhiều nơi nhưng họ không đồng ý cho cậu vào làm việc vì chưa đủ tuổi lao động. Cũng may sao cậu xin vào nhà hàng Trương Kiên và được quản lý ở đó chấp nhận tuổi của mình. Bắt đầu làm việc với mức lương vài ngàn tệ nhưng cậu cũng chấp nhận mà không đòi hỏi gì nhiều. Hoạt bát chăm chỉ trong công việc thêm gương mặt xinh xắn ưu nhìn mà làm thân và nói chuyện thường với quản lý nhà hàng đó là Kiên và cũng là chủ nhân của nhà hàng này. Làm việc luôn được Kiên tận tình chỉ dẫn giúp đỡ, khiến cho cuộc sống hiện tại của cậu trở nên tốt hơn nhiều. Làm việc được vài tháng thì Kiên tặng cậu rất nhiều hộp kẹo đẹp mắt khác nhau đủ vị. Nghĩ đơn giản thôi cậu liền nhận lấy và bắt đầu thưởng thức dần cho đến giờ. Quả thật mỗi lần ăn kẹo mà Kiên đưa thì một lúc sau cơ thể trở nên nóng ran lên như sốt vậy. Lúc đó cậu không nghĩ sâu xa chỉ nghĩ mình cơ thể và sức khỏe yếu ớt thôi. Kẹo dần dần hết cậu ăn kẹo không một chút suy nghĩ, cho đến hiện tại Kiên lại tặng kẹo cho cậu nhưng lần này nhìn nó rất lạ mùi vị cũng bắt đầu lạ lẫm đi.
- Anh Kiên đã cho mình ăn thứ gì vậy....đây không thể nào là bệnh được...lúc nãy cơ thể mình vẫn hoạt động bình thường mà...
Updated 83 Episodes
Comments