Hửm?....
Thấy cậu đột nhiên cúi đầu vào lòng mình khiến hắn khá bất ngờ, bế cậu đi nhanh vào trong quán.
" Nhất Thành? "
Kiên thấy hắn từ bên ngoài bước vào, trên tay bế cậu đang gục đầu vào người hắn, khiến cho Kiên có chút không vui.
Hắn đi nhanh lại bàn ăn, đặt cậu ngồi xuống ghế, khụy gối xuống xem vết thương ngay chân của cậu. Kiên chạy lại đẩy hắn ra, hắn ngồi bệch xuống nền sàn mặt cau mày nhìn Kiên.
" Chú!! chú có sao không..."
Kiên nghe cậu gọi hắn mà bất ngờ.
" Chú!!!, chú của em sao Nhất Thành? "
Trợ lý Quách vừa phủi tay đi vào thấy hắn bị Kiên đẩy ngả ra sàn, hốt hoảng chạy lại đỡ hắn đứng dậy.
- Ngài ấy...ngài ấy tức giận rồi..phải làm sao đây.
Gương mặt của hắn, trợ lý đã quá quen thuộc rồi, gương mặt điềm tĩnh đôi mắt hướng thẳng về đối phương, một là bối rối ngại ngùng hai là hắn ta đang tức giận. Trong trường hợp này không thể nào là trường hợp thứ nhất.
Hắn đứng dậy phủi quần áo chỉnh lại trang phục của mình, nhìn thẳng vào cậu. Cậu chỉ biết gượng cười thôi chứ biết làm gì giờ.
- Ây da....chắc giận lắm rồi
Cậu thấy hắn nhìn mình liền cười gượng gạo vội tránh né ánh mắt ấy, nhìn xuống Kiên đang xoa xoa vết xe dưới chân mình.
" Được rồi anh Kiên....em ổn rồi "
" Thật sao...ừm "
Kiên đứng dậy, và bắt đầu hỏi cậu
" Đây là khách quý mà em nói với anh sao..."
- Em anh...ngọt ngào quá nhỉ
Hắn chau mày không vui, ngồi xuống ghế đối diện cậu, nhìn cậu và Kiên đăm đăm không rời mắt.
" Đây là chú...nay em hẹn chú ấy ăn cơm ở quán anh đó "
Kiên gật đầu hiểu ra, và nói
" Bây giờ chúng ta gọi món được chứ? "
Cậu quay sang nhìn hắn, hắn dựa vào ghế cau mày nhìn cậu. Bắt người ta đợi hơn 1 tiếng mấy, bị đẩy ngả ra sàn, gương mặt này không xám xịt cau có cũng uổng.
- Nhìn có lỗi quá....
" Chú...chú chọn món đi...."
Hắn im lặng nhìn cậu, trợ lý Quách liền cầm menu lên xem thử quán ăn này có những món nào. Kiên thấy sắc mặt hắn từ đầu buổi đến giờ không nỡ một nụ cười nào khiến cho Kiên khá bối rối.
- Dù gì...ngài ấy cũng là một nhân vật tầm cỡ...lúc nảy sơ ý quá..lỡ đẩy ngài ấy, không biết ngài ấy có để bụng không...
" Ngài Lục, chuyện lúc nảy tôi thật sự không cố ý, xin lỗi ngài "
Hắn không trả lời cứ im lặng nhìn cậu, lơ đi lời nói của Kiên. Khiến Kiên có chú gượng gạo, trợ lý Quách thấy vậy liền giải vây bầu không khí này
" Chủ tịch...ngài lựa món ăn đi ạ "
Hắn quay mặt sang nhìn trợ lý Quách, trợ lý Quách hiểu ý cúi nhẹ người xuống nghe hắn nói nhỏ vào tai.
" Vâng, vịt quay "
Trợ lý Quách nghe hắn nói xong, liền gọi món.
- Sao nhìn mình dữ vậy....
Ánh mắt của hắn cứ đăm đăm nhìn cậu, ánh mắt ấy ai mà muốn đối diện cho nổi chứ.
" Nhất Thành...cháu không gọi món sao? "
Hắn đột nhiên nói khiến cho cậu giật mình, bối rối gọi món
" Ừm...cho em món sủi cảo đi..."
- Mình làm sai gì sao..cứ nhìn mình mãi vậy...
" Nhất Thành...cháu không khỏe chổ nào sao "
" Vâng....không ạ...."
- Chảy mồ hôi như thế mà vẫn còn mạnh miệng
" Chủ tịch à, cậu sinh viên đó đang khó xử đó ạ "
- Khó xử?
" Tại sao? "
Trợ lý Quách cười nhẹ nói
" Ngài cứ nhìn người ta mãi thì họ sẽ không được tự nhiên thoải mái được đâu ạ "
Đột nhiên hắn nghe trợ lý Quách nói nhỏ vào tai liền bật cười lắc đầu nói
" Thì ra là vậy....."
- Hai người họ thì thầm gì mà vui dữ vậy....
Kiên bước ra trên tay là hai món vịt quay và sủi cảo mà hắn và cậu đã gọi. Đặt xuống bàn liền ngồi cạnh cậu, làm cho hắn nhíu mày nhìn thẳng Kiên.
" Anh Kiên? anh làm gì vậy? "
" Dùng bữa cùng em..."
Hai người thì thầm nhỏ với nhau, làm cho hắn rất tò mò mà nói
" Nhất Thành...cháu mời chú mình đến đây để ăn bữa cơm, nhưng xem ra không phải như vậy nhỉ? "
Hắn nói với chất giọng trầm, làm cho cậu và Kiên nhìn nhau ngờ nghệch.
" Xin lỗi chú...ăn thôi ăn thôi "
- Nghe đáng sợ quá...
Hắn nhìn sang Kiên, Kiên vội né tránh ánh mắt, hắn hừm nhẹ đưa tay vào trong túi áo lấy ra mộ bộ đũa muỗng bằng vàng riêng đặt lên bàn.
- Đúng là ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra là có thật.....
Kiên và cậu sửng người với hành động của hắn. Hắn không để tâm, cầm lên đôi đũa vàng bắt đầu gắp thức ăn.
Hắn gắp miếng vịt quay để vào trong bát mà nói
" Bộ tôi ăn ngon miệng lắm sao mà nhìn tôi mãi thế? "
Kiên và cậu giật mình bắt đầu ăn đồ ăn của mình. Hắn vừa đưa miếng vịt quay lên miệng ngước lên nhìn thì rung tay làm rơi miếng thịt xuống bát.
Kiên đang gắp sủi cảo đút vào miệng cậu, cậu ăn ngon lành cười vui vẻ.
- Vui nhỉ.....
Chưa ăn miếng nào, hắn bỏ đũa xuống bàn gối lại vào mảnh vải cất vào túi áo, đứng dậy bước nhanh ra ngoài.
- Chưa ăn gì mà sao lại bỏ đi rồi
" Chú ơi, vịt quay vịt quay!! "
Trợ lý Quách cũng bất ngờ nhưng nhìn hành động của Kiên đối với cậu thì cũng hiểu ra hắn đang tức giận chuyện gì.
" Chủ tịch chúng tôi không thích ai đó mè nheo trước mặt, cảm ơn cậu vì bữa ăn dù chủ tịch chúng tôi chưa thưởng thức "
Updated 83 Episodes
Comments