" Nhìn có chút quen mắt....."
Hắn nói xong liền quăng tệp thông tin của cậu vào sọt rác. Tiếp tục lấy các tệp thông tin khác để tra cứu.
" Xin lỗi thầy cho em hỏi, thầy có phải là thầy Tiêu chủ nhiệm của em Nhất Thành không ạ "
Thầy Tiêu đang ngồi ở phòng giáo viên chung. Tất cả thầy cô nhìn ông ta và Kiên một cách khó hiểu, không biết sắp xảy ra chuyện gì.
" Đúng, tôi là thầy Tiêu chủ nhiệm của em Nhất Thành, cậu tìm tôi có việc gì "
" Vâng, em muốn nói chuyện riêng với thầy "
" Được mời cậu "
Kiên và ông ta ra khỏi phòng giáo viên chung. Hai người bước vào căn phòng làm việc của chính ông ta và bắt đầu câu chuyện. Kiên cũng giải thích mình đến đây vì chuyện bị đuổi học của cậu và cầu mong ông ta sẽ cho cậu lại một cơ hội.
" Chuyện đó đã được ban giám hiệu trường chấp nhận, cậu cầu xin cỡ nào cũng không thể thay đổi được "
" Em ấy là một học sinh ngoan, rất chăm chỉ chịu khó trong công việc, mong thầy rộng lượng trình lên ban giám hiệu cho em ấy một cơ hội nữa "
- Giờ phải làm sao đây, anh Kiên có thể xin cho mình được không nữa...lo quá
Cậu không dám vào gặp thầy Tiêu, sợ ông ta thấy mặt cậu là sẽ tức giận chuyện lần trước, nhưng chuyện đó cũng bất đắc dĩ thôi. Cậu cứ đi lanh hoanh ở ngoài cổng trường nhìn vào bên trong mong ngóng Kiên sẽ giải quyết được ổn thỏa.
" Không được, cậu về đi "
- Ông ta không nghe lọt tay câu nào luôn sao.....
" Xin lỗi thầy, em về "
- Nhờ đến phụ huynh sao, đừng hòng
Ông ta đắc ý cười, nhất quyết dù có cầu xin đến mấy ông ta cũng chẳng sẽ không đồng ý.
" Anh Kiên!!, sao rồi anh "
Cậu đi tới đi lui một hồi thì cũng thấy Kiên bước ra đi về phía cậu. Cậu mừng rỡ chạy đến hỏi tình hình thế nào.
Gương mặt không vui của Kiên hiện lên khi cậu chạy đến gần. Cậu khựng lại, không cần hỏi cũng đã hiểu chuyện đã không thành.
" Xin lỗi..."
Kiên bước đến xin lỗi cậu, cậu cũng đã đoán ra được sẽ có chuyện này xảy ra cũng không hờn trách mà nói
" Không sao đâu anh..."
Cậu nói xong liền thở dài đi ra khỏi trường cùng Kiên.
- Không thể học được nữa rồi....
Khi bị đuổi học, tất cả các trường đại học ở Bắc Kinh khác cũng không muốn nhận một học sinh có thái độ học tập kém như vậy, chỉ vì sai lầm một chút của mình dẫn đến tương lai không còn tươi sáng. Nhưng cậu không cố ý, chỉ vì quá mệt mỏi vì đêm đó và tần xuất làm việc của cậu nhiều hơn người bình thường dẫn đến việc cậu ngủ quên là chuyện bình thường.
- Không một trường nào nhận cả.....
Cậu bất lực ngồi trên băng đá ở sân trường, thở dài mệt mỏi trong lòng. Từ khi mẹ mất đếm nay cũng đã 12 năm, nhưng cậu vẫn luôn phải kiên cường vượt qua khó khăn cho cuộc sống, nhưng giờ cậu không còn thể mạnh mẽ như trước nữa, muốn có một người để cậu dựa dẫm tấm thân đầy tổn thương này cả đời.
- Nhớ mẹ....mẹ ơi, con nhớ mẹ
Cậu đứng dậy đi ra khỏi trường, tâm trạng không còn vui tươi như trước đây, đôi mắt thẫn thờ đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia để giải sầu.
Nhưng không thể mua được, vì cậu vẫn chưa đủ tuổi để tiếp nhận loại thức uống đó. Cậu chỉ có thể vớ lấy một chai nước ngọt trả tiền và rời đi nhanh. Ngồi cúi gầm mặt xuống cho đến tối, cho đến khi không còn một ai ở công viên, cậu mới ngẩng mặt lên nhìn bầu trời.
- 10 giờ đêm rồi....dù khuya rồi nhưng lại không còn tâm trạng ngủ nữa....Không còn cơ hội để học nữa....
Cậu vừa nói thầm trong lòng vừa rơi nước mắt, cuộc sống đối với cậu bây giờ thật vô nghĩa, người mẹ duy nhất của cậu cũng đã rời xa cậu, người cha bội bạc ấy bây giờ cũng không còn đếm xỉa đến đứa con duy nhất của hai người. Cô đơn lạt lõng đến mức đau lòng, chỉ có thể khóc để vơi đi nổi buồn ấy một chút
- Trời về đêm đẹp thế này nhưng tâm trạng mình lại làm xấu nó đi thật có lỗi....
" Ring...ring..."
Tiếng điện thoại trong túi quần của cậu không ngừng rung lên. Cậu móc ra thì người gọi đến là Anh Kiên, quản lý của nhà hàng nơi cậu đang làm việc.
- Nên bắt máy không, hôm nay mình nghĩ làm ngang anh Kiên chắc giận lắm
" Alo....."
" Nhất Thành, nay sao không đi làm, mệt ở đâu sao "
-........
" Em...xin nghỉ việc...."
Cậu nói xong liền tắt máy. Điện thoại lại tiết tục gọi đến, nhưng cậu liền tắt nguồn đó đi.
" Lộp cộp, lộp cộp "
Cậu nghe tiếng bước chân liền nhìn sang, thì thấy một người đàn ông cao khoảng 1m9, thân thể săn chắc mặc vest nghiêm chỉnh cầm túi bia đi đến phía cậu đang ngồi ở ghế chung ở công viên.
- Cũng đã khuya rồi, nhưng sao vẫn còn người công sở ở đây....tăng ca sao?
Cậu cũng dịch sang một bên để có khoảng trống cho người đàn ông đó ngồi. Không ai khác đó là hắn, hắn đã ở trên xe quan sát hành động cử chỉ của cậu rất lâu rồi, có lẽ đã chứng kiến cậu khóc. Hắn ta ngồi xuống đặc túi đựng lon bia xuống giữa hai người.
" Uống không? "
Cậu giật mình quay sang nhìn, thấy hắn đang cầm trên tay lon bia đưa sang cho mình. Cậu liền từ chối đồ uống của người lạ mặt, dù có mua ở tiệm thì vẫn nên đề phòng thì hơn.
" Ừm...tôi vẫn chưa đủ tuổi uống thứ này "
" Vậy sao? cậu đã bao nhiêu tuổi "
Hắn thu tay lại, bật nấp lon bia lên uống một ngụm lớn và hỏi cậu.
" Vài ngày nữa tôi mới 18 tuổi, còn anh "
- Nhìn anh ta chắc lớn tuổi hơn mình
" Tôi thì đã 35 tuổi rồi "
- 35 tuổi?, sao nhìn trẻ quá vậy?
Hắn uống cạn lon bia trên tay liền bóp mạnh đặt lại vào túi.
" Cậu vẫn còn đi học đúng chứ, hút một điếu không "
Hắn lôi ra trong túi một điếu xì gà Royal Courtesan bật lửa lên mà kéo một hơi dài, đưa tay vào túi móc ra một điếu khác đưa cho cậu.
Cậu lắc đầu từ chối và nói
" Tôi không có thói quen hút thuốc "
" Vậy sao?, cậu vẫn còn đi học đúng chứ? "
Cậu trầm ngâm suy nghĩ, buồn bã trả lời
" Vài ngày trước thì tôi vẫn còn đi học...."
" Nhưng giờ thì không? "
Cậu gật đầu. Hắn thì ta phì cười, cậu liền cau mày nhìn sang hắn và nói
" Tôi bị đuổi học, anh vui lắm sao? "
" Bị đuổi học sao?, tiếc nhỉ "
Hắn vắt chéo chân, nhịp nhịp những ngón tay và nói
" Cậu tên là Giang Nhất Thành đúng chứ? "
Cậu bất ngờ khi người đàn ông xa lạ này biết được tên của mình. Cậu vội đứng dậy cẩn trọng lùi lại vài bước, bóng đèn đường ngà ngà chiếu vào cuối cùng cậu cũng đã nhìn ra gương mặt trong đêm hôm đó của hắn.
- Chính là hắn.....
" Tên chết tiệt....cuối cùng cũng gặp được anh, người khiến tôi bị đuổi học.....người khiến tôi mang danh tiếng xấu không một trường nào nhận....."
Cậu khi nhận ra hùng hổ đi nhanh về phía hắn, túm lấy cổ áo của hắn mà nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn thì không động đậy gì trước hành động của cậu, nhướng mày nghiên đầu nói
" Tôi và cậu đã gặp nhau rồi sao? "
Updated 83 Episodes
Comments
Chinchin
:)))
2023-10-29
0
🍄Nấm🍄🟫
hỏi tuổi để biết đặng thịt hả 🤣🤣🤣
2023-10-29
0