"A haha, Tùy lão đại cậu xem điều kiện mà tôi nói ban nãy thế nào?"
Trịnh lão thái gia cười cười hỏi ý Tùy Lâu, ông khẽ khàn nói thêm.
"Vừa hay cháu gái tôi đã 19 đến tuổi xuất giá, cậu xem."
Ông mỉm cười đưa tay xoa tóc Leila, Leila không hiểu ông nội đang nói về vấn đề gì nhưng được ông xoa tóc cô chỉ khẽ híp mắt hưởng thụ.
Bỗng một giọng nói phụ nữ mềm mại uyển chuyển vang lên, bà ta cười duyên nói:
"Ba, chuyện này không thích hợp. Leila nó..."
"Chỗ này không phải để cô lên tiếng, có biết phép tắc hay không?"
Trịnh lão thái gia vẫn điềm nhiên nói không mặn không nhạt nhưng vẫn đủ khiến Lê Khắc Nhã phải ngậm ngùi im lặng.
Tùy Lâu ngồi nhìn như xem kịch vui, anh nhếch môi cười.
"Lão già, ông tự đề cao Trịnh gia quá rồi."
Trịnh lão thái gia cười cười liếc nhìn Phong Nhất cùng thuộc hạ của Tuỳ Lâu đứng xung quanh.
"Thân già này còn sống được bao năm đâu, tự đề cao tôi quả thực không dám nhận. Không biết có vài lời tôi có thể bàn riêng với cậu không, Tùy lão đại?"
Tùy Lâu khép hờ mắt nhìn Trịnh lão thái gia, ngón tay anh không tiếng động gõ lên thành ghế hai cái.
Phong Nhất đứng cạnh bên hiểu ý ngay, liền lên tiếng.
"Vậy mời mọi người ra ngoài."
Hai vợ chồng Trịnh Tiêu Nam và Lê Khắc Nhã bồn chồn không yên nhưng cuối cùng vẫn phải đứng lên theo lời mời của thuộc hạ Tùy Lâu.
Trịnh lão thái gia hài lòng gật đầu, đưa tay vỗ vỗ đầu Leila bảo:
"Con ra ngoài đợi ông đi."
"Vâng ạ."
Leila mỉm cười ngoan ngoãn gật đầu đứng lên rời đi, thoáng chốc trong căn phòng sa hoa rộng lớn chỉ còn lại ba người Tùy Lâu, Phong Nhất và Trịnh lão thái gia.
Leila nghe lời ông nội ra ngoài chờ cho nên ra tới cửa cô liền không chịu đi đâu mà vẫn đứng đó chờ.
Vợ chồng Trịnh Tiêu Nam cũng nán lại rề rà không đi vẻ mặt xem như miễn cưỡng còn có thể nhìn, nhưng Trịnh Khắc Tư im lìm cả buổi đi theo sau hai người thì đã sớm âm trầm không vui.
Trịnh Khắc Tư bằng tuổi với Leila cũng vừa tròn 19, vóc người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp sắc sảo cùng với mái tóc đen dài hệt như một nàng công chúa cao quý.
Leila bất giác đưa tay sờ mái tóc xoăn màu nâu nhạt của mình, cô ủ rũ cụp mắt đá đá chân.
Có lẻ do màu mắt và tóc của cô không được như Trịnh Khắc Tư giống với ba của họ, Trịnh Tiêu Nam. Cho nên từ khi có kí ức ba cô đã không thích cô, Trịnh Khắc Tư cũng không muốn chơi cùng cô, càng huống hồ Lê Khắc Nhã luôn nhìn Leila bằng nửa con mắt.
Bọn họ không có ai thích Leila nên cô cũng không dám tới gần bọn họ, bất tri bất giác mà nhích người ra xa.
Tuyết Tam lạnh lùng canh cửa không cho bất kỳ ai ra vào, anh nhìn cái gia đình họ Trình này rất từ chối cho ý kiến.
Chỉ có điều sao cô gái Trịnh đại tiểu thư này càng ngày càng nhích lại gần anh vậy nhỉ?
"Còn nhích nữa thì coi chừng."
Giọng nói lạnh lùng này, Leila ngước mắt nhìn Tuyết Tam cô khẽ ồ một tiếng sau đó thay đổi phương hướng nhích người qua một bên khác.
Tuyết Tam nghi ngờ nhìn Leila, thật sự nhìn cô gái này có hơi là lạ. Nhưng không để anh nhìn kỹ xem cô lạ ở đâu thì cánh cửa gỗ nặng nề đã được mở ra từ bên trong.
Két...
Leila đứng đưa lưng về phía cửa cho nên khoảnh khắc ấy cô thấy rất rõ, có một cái bóng cao lớn đang đè áp bên trên mình, vô cùng áp bách.
"Haha chuyện vui thường đến muộn nhưng nhất định sẽ đến."
Trịnh lão thái gia cười giả lả lớn tiếng thông báo.
"Mùng một tháng sau Leila sẽ xuất giá, nhà ta sắp có hỷ!"
"Ông nội, như thế không được. Leila không phải người bình thường, làm sao có thể gả cho Tùy lão đại..."
Trịnh Khắc Tư tuổi nhỏ nóng nảy bao nhiêu tâm tư đều hiện lên trong ánh mắt, ghen tị không cam lòng và không phục.
Gả cho Tùy Lâu chính là có cả bang Hắc Dực hậu thuẫn phía sau, sự cám dỗ này đã quá mức hấp dẫn huống hồ người đàn ông Tùy Lâu này còn là một kẻ hào hoa phong độ như thế!
Trịnh Khắc Tư không hiểu vì sao ông nội không chọn mình để gả đi mà lại chọn con nhỏ Leila kém phát triển trí tuệ kia!
Trịnh lão thái gia thôi cười, ông nheo mắt trầm giọng nói:
"Khắc Tư, lệnh ta đưa ra con không phục!"
"Con..."
Trịnh Khắc Tư quả thật không phục rất muốn cãi lại ông, nhưng Trịnh Tiêu Nam đã nhanh tay ngăn cô ta lại.
Tùy Lâu ở một bên hờ hững nhìn cả nhà họ Trịnh này, sắc mặt người đàn ông lạnh lùng trầm giọng nói.
"Lão già, tự xem mà làm đi."
Anh nói rồi sải chân rời đi, lúc đi ngang qua Leila vẫn cứ cà ngơ như trước Tùy Lâu khẽ nheo mắt nhìn cô một cách hờ hững rồi mang theo thuộc hạ rời đi.
Anh thật sự rất muốn một phát súng bắn chết tên già sảo quyệt Trịnh Tiêu Sách kia!
"Hừ."
Bị hừ còn bị nhìn tới mức muốn cắn đứt cổ mình, Leila chớp mắt khó hiểu gãi gãi đầu nói với ông nội.
"Ông ơi người kia hung dữ quá."
Trịnh Tiêu Sách cười hiền xoa tóc cô, ánh mắt ông dần trở nên sâu xa mà ưu sầu nhìn theo bóng lưng Tùy Lâu.
"Cậu ta tuy không phải kẻ tốt lành gì, nhưng là người rất giữ chữ tín. Leila, con nên làm thân với cậu ta nhiều hơn."
Leila bĩu môi.
"Con không muốn đâu."
Updated 75 Episodes
Comments
༆TMun༆
nết m như cl z, thì ông nội cũng k ưa m đâu:)) , cả bame m cũng nốt z đó
2024-08-05
3
༆TMun༆
m làm s :)) mà k đc hả bà già
2024-08-05
1
Ngô Huệ
Anh kiểu nó vừa thôi sau này yêu chị không lối thoát đấy
2024-06-10
4