Cót két...
Cánh cửa gỗ cũ kỹ nặng nề được mở ra, ánh sáng từ bên ngoài hắc vào trong thứ đầu tiên mà Nguyệt Tứ nhìn thấy chính là một đôi mắt màu nâu nhạt trong veo trầm lắng.
Anh nhướng mày thu lại súng giảm thanh trên tay nhìn cô gái nhếch nhác ngồi trên đất.
"Chui từ đâu ra đấy?"
"Huhu...!"
Leila sau thoáng ngây ngốc vì được cứu thì trực tiếp bẹt môi khóc toáng lên.
"Ông nội ơi, huhu."
"Im lặng coi!"
Nguyệt Tứ gãi đầu, trong anh đáng sợ thế à? Mới nhìn thấy mặt đã khóc như gặp phải ma vậy.
Nhưng Leila giờ khắc này ngoại trừ chỉ biết không thì không biết phải làm gì cả, cô đưa tay dụi mắt sợ hãi cùng tủi thân khiến cô rất khó chịu.
"Này, có chịu nín không hả?"
Nguyệt Tứ quýnh quáng, dù sao anh cũng trèo tường mà vào nếu để người Trịnh gia phát hiện thì mất mặt lắm.
Bất đắc dĩ không bịt được miệng cô gái trước mặt Nguyệt Tứ bèn vươn tay kéo người đi ra khỏi nhà kho.
"Còn khóc nữa tôi cắt lưỡi..."
Lời uy hiếp chưa nói hết thì Nguyệt Tứ phải nín bặt khi nhìn rõ gương mặt cô gái trước mặt.
Tuy quần áo dính đầy bụi bẩn cùng mặt mũi nước mắt lấm lem nhưng Nguyệt Tứ vẫn nhận ra đây chính là cô gái trong tư liệu hôm qua anh vừa xem, vợ tương lai của lão đại Trịnh Mục Y.
"Thả tôi ra."
Leila mếu máo lau nước mắt, vẫn còn biết vùng vẫy khi bị người lạ lôi kéo. Cô rút tay về liền co rút ở một chỗ thút tha thút thít.
Nguyệt Tứ khẽ nghiêng đầu có chút thú vị nhìn Leila, theo như anh biết thì cô gái này trí tuệ vẫn là một đứa trẻ.
Hôm nay là ngày cưới của cô vậy Trịnh gia là đang làm cái trò gì mà lại đem cô nhét vào nhà kho ẩm mốc này?
"Sao cô lại bị nhốt ở trong kia vậy?"
Nguyệt Tứ cười thân thiện còn ôn hoà giúp Leila nhặt nhánh cỏ khô trên đầu, Leila theo phản xạ né tránh mím mím môi đáp:
"Chơi trốn tìm nên bị kẹt ở bên trong."
"Ồ! Cô chơi cùng ai vậy, lâu như thế cũng không tìm được cô chơi tệ thế!"
Leila hít mũi, cảm thấy vẫn không hết nước mũi nên cô đưa tay quẹt qua quẹt lại.
"Chơi với Khắc Tư."
Nguyệt Tứ nheo mắt lại, Khắc Tư không phải là nhị tiểu thư Trịnh Khắc Tư chứ? Nếu thế chuyện này thú vị rồi đây!
Hai mắt Nguyệt Tứ loé lên tia ranh ma, anh mỉm cười cong cong mắt búng tay với Leila.
"Tôi cũng đang chơi cùng bọn họ này, hay là chúng ta kết thành một đội đi tìm ngược lại bọn họ đi!"
Leila đã bớt nấc nghẹn, cô chớp mắt hít mũi hai cái nhìn Nguyệt Tứ.
"Anh nói thật không, tại sao tôi chưa từng thấy Khắc Tư đưa anh về nhà chơi?"
Nguyệt Tứ chậc một tiếng vòng tay ôm cổ Leila, thân thiết nói:
"Đó là điều dĩ nhiên rồi, tôi chơi thân với Khắc Tư lắm nhưng đây là lần đầu đến nhà cô ấy chơi. Vậy giờ cô có muốn kết thành đồng đội với tôi không đây?"
Ôm cổ Leila là phụ, còn thứ chính là kéo cô đi. Leila vùng vẫy không được bèn liếc mắt nhìn Nguyệt Tứ.
"Nhưng mà biết tìm bọn họ ở đâu bây giờ, nhà tôi to lắm."
Trẻ nhỏ mau quên, Leila vừa khóc xong nghe chơi trò chơi thì liền quên sạch. Nguyệt Tứ nhếch môi vỗ ngực đáp:
"Dễ thôi, cô theo sát tôi là được."
Giờ lành đã đến, đoàn xe của bang Hắc Dực ngay ngắn đỗ trước cửa lớn Trịnh gia. Tùy Lâu lạnh lùng đứng đó chờ người Trịnh gia bước ra.
Tuy nói là hôn lễ nhưng lại không có bất kỳ một nghi thức trang trọng nào, cô dâu được người Trịnh gia nắm tay dẫn ra bên ngoài để bang Hắc Dực đưa về bản doanh, thế là hoàn thành lễ cưới.
Không kèn trống, không sính lễ, không khách khứa họ hàng. Nhưng thứ Trịnh Tiêu Sách muốn cũng chỉ đơn giản là lời hứa của Tùy Lâu và một tờ giấy chứng nhận kết hôn giữa anh và Leila là quá đủ.
Cô dâu một thân váy cưới trắng tinh lộng lẫy, trên đầu là khăn voan thêu phượng hoàng mĩ lệ được Lê Khắc Nhã nắm tay dẫn ra ngoài.
Đi đầu là Trịnh Tiêu Sách cười tươi vui vẻ và Trịnh Tiêu Nam sắc mặt bình tĩnh âm trầm.
Tùy Lâu chấp tay sau lưng nhìn đoàn người đi đến, anh phóng tầm mắt ra phía sau nhìn cô gái được mọi người vây quanh.
Chiếc váy cưới đó là anh tùy tiện chọn trong cả đống ảnh mà Phong Nhất đưa, xem ra là tuỳ tiện chọn nên mặc lên người kẻ ngốc kia lại chẳng hợp chút nào, trong hơi tục.
"Tùy lão đại, đã để cậu đợi lâu."
Trịnh Tiêu Sách mỉm cười đưa tay bắt tay với Tùy Lâu, Tùy Lâu hờ hững nắm nhẹ rồi thả ra nói:
"Không lâu."
Trịnh Tiêu Sách cười tít mắt, ông là thật tâm vui mừng khi mọi chuyện mình tính toán diễn ra rất thuận lợi.
"Vậy mau khởi hành để tránh trễ giờ lành, Leila mau tiến lên đi con."
Cô gái được mọi người vây quanh bỗng chốc trước mặt được chừa ra một con đường hướng thẳng đến chỗ Tùy Lâu.
Cô gái hồi hộp nắm chặt lấy hoa cưới trong tay, hít sâu một hơi cất bước tiến lên, một bước, hai bước, cô gái nôn nao đưa tay ra trước mặt Tùy Lâu.
Mà lúc này bên trong bụi cây cách đó không xa Nguyệt Tứ đang háo hức chờ kịch vui đợi lão đại nổi giận rồi sang bằng cả Trịnh gia.
Thì cô gái bên cạnh bỗng chốc đứng bật dậy, hai mắt Leila đỏ hoe tức tới mếu máo.
"Xấu xa, cái váy đó là của Leila, của Leila!"
Nói rồi cô trực tiếp chạy vọt ra ngoài nhanh đến không dám tin, nhắm thẳng vào cô gái đang mặc chiếc váy xinh đẹp của mình.
"Này, chết tiệt!"
Nguyệt Tứ chộp không được Leila, anh chửi thề một tiếng vội vàng đuổi theo.
Nhưng đã muộn, Leila chạy đến gần còn chưa kịp chạm vào người cô gái kia thì đã bị Tùy Lâu đứng rất gần một phát tóm gọn.
"Thả ra, thả ra!"
Cô tức giận hét toáng lên còn không ngừng vùng vẫy.
Chuyện quá bất ngờ đến lúc mọi người kịp phản ứng thì Tùy Lâu đã một tay khoá chặt hai tay Leila ra sau lưng.
"Thả ra! Người xấu xa!"
Tùy Lâu nhếch mày nhìn con vịt lấm lem này, nghiến răng nhả ra hai chữ.
"Câm miệng."
Updated 75 Episodes
Comments
Mary Mai
2 đứa này hợp lại banh nhà lão đại 🤣
2024-09-05
1
muốn nhai đầu tác giả 🥰
ủa anh??? 👽
2024-09-01
1
muốn nhai đầu tác giả 🥰
tôi thấy mê anh r đấy 🤡
2024-09-01
1