"Há miệng nào, a..."
"A..."
Trong phòng ăn Ken cẩn thận đút Leila ăn và dĩ nhiên món thịt bò nướng cũng được đưa lên theo như ý muốn của cô.
Leila ngồi không chút quy cũ khoanh tròn hai chân lên ghế ngoan ngoãn há miệng chờ Ken đút cho ăn.
"Con muốn ăn thịt."
Leila nhai chưa hết thức ăn trong miệng đã tham ăn mà chỉ vào đĩa thịt bò đòi ăn, Ken mỉm cười hiền từ gắp thịt đút cho cô ăn.
"Được được, thịt đây."
Ăn uống no say Ken đưa thuốc cho Leila uống, cô lại rất ngoan một lần liền uống xong không chút kì kèo.
Ken vẫy tay cho hạ nhân dọn dẹp thức ăn xuống, ông móc từ túi áo ra một gói giấy nhét vào tay Leila.
"Táo đỏ và nho sấy khô, con ăn cho đỡ lạt miệng."
Hai mắt Leila sáng rỡ vội nhận lấy túi giấy từ tay Ken.
"Oa! Cảm ơn chú!"
Bàn tay giơ giữa không trung của Ken thoáng run lên, ông cười khẽ kiềm chế không xoa tóc Leila nói:
"Ăn ngon mai mốt chú mua nữa cho con."
Tùy Lâu hờ hững nhìn hai người ríu rít với nhau cả buổi, ăn cơm mà cũng ồn ào như thế quả thật chỉ có Ken mới có đủ sự kiên nhẫn đó.
"Lão đại."
Ở ngưỡng cửa thiếu niên hừng hực khí thế bước vào mang theo trên vai là hương nắng chiều hè.
Nguyệt Tứ chưa thấy người đã thấy tiếng làm thu hút sự chú ý của Leila, cô nhìn người bước vào mà hai mắt không khỏi trợn to.
"Lão đại em nghe nói..."
Nguyệt Tứ hấp tấp đi vào mới phát hiện bên trong còn có người khác, Tùy Lâu hờ hững nhìn sang anh đứng lên rời khỏi phòng ăn.
"Đi theo tôi."
"À, vâng."
Nguyệt Tứ gãi gãi đầu lén nhìn Leila một cái, thế mà cô vẫn cứ nhìn anh mãi!
Cuối cùng Phong Nhất không nhìn nổi nữa mới vỗ vào ót Nguyệt Tứ một phát.
"Đi nhanh lên!"
Đợi đến khi phòng ăn chỉ còn lại hai người, Leila bèn giật góc áo Ken chỉ tay về hướng Nguyệt Tứ vừa đi.
"Chú ơi! Người kia là ai vậy ạ?"
"Người kia à..."
Ken ngập ngừng suy xét xem Leila đang muốn hỏi ai, Tùy Lâu thì cô chẳng xa lạ gì, Phong Nhất thì ít nhiều cũng gặp mấy lần, vậy cuối cùng chỉ còn Nguyệt Tứ.
Lúc này không còn Tùy Lâu ở đây Ken mới mạnh dạn đưa tay sờ tóc Leila.
"Đó là Nguyệt Tứ, một trong bốn thuộc hạ của lão đại. Mà con biết thuộc hạ với lão đại là cái gì không?"
Hỏi xong Ken mới cảm thấy bản thân ở cạnh Leila miết trí thông minh của mình cũng dần sa sút đi.
Leila mỉm cười gật đầu rôm rốp.
"Biết ạ, Nguyệt Tứ, chơi vui lắm!"
Ngày đó Nguyệt Tứ đưa cô trèo tường leo cây vui ơi là vui, chỉ tiếc cô mãi lo giận Trịnh Khắc Tư mà nhất thời quên đi người bạn này.
Ken dở khóc dở cười đưa tay đỡ trán, ông cười thành tiếng nói:
"Ừ chơi với Nguyệt Tứ rất vui."
Tên nhóc quỷ phá như giặc kia giỏi bày trò nhất, chơi cùng nó không vui thì còn cái gì vui.
"Vậy giờ Leila có muốn ra vườn chơi một lát không?"
Leila gói ghém túi hoa quả khô cất vào túi áo, cô mỉm cười nhảy xuống khỏi ghế.
"Dạ đi ạ."
......................
Ban công tầng hai của Hoa lâu, Tùy Lâu ngồi trên ghế dựa anh cụp mắt che đi mọi tia cảm xúc ẩn sâu bên trong.
Nguyệt Tứ và Phong Nhất đứng một bên thay phiên báo cáo công việc, Nguyệt Tứ nói:
"Trịnh Tiêu Sách cầm cự không được bao lâu đã bị Trịnh Tiêu Nam phản công lại hiện tại đã bị đem đi giam lỏng, Trịnh Tiêu Nam cũng nhanh tay ghê gớm chưa bao lâu đã bắt tay vào việc nghiên cứu và sản xuất súng!"
Nguyệt Tứ thao thao bất tuyệt đâu đó còn mang theo tia khinh thường.
"Mà lão đại, Trịnh Tiêu Sách có thật đã đem bản thiết kế thật đưa cho chúng ta không? Sao em thấy ông già sắp chết kia gian gian làm sao ấy!"
Phong Nhất lườm Nguyệt Tứ.
"Nói lái sang chuyện khác rồi đấy!"
Nguyệt Tứ bĩu môi:
"Em nói thật thôi, miếng mồi béo bỡ như thế lão già kia lại nguyện ý dâng lên còn tặng kèm quà khuyến mãi cho lão đại! Tại sao ông ta lại không để lại cho con trai mình sử dụng? Nếu thật bang Hắc Dực dùng đến bạo lực thì Trịnh gia là thế gia trăm năm há có thể nói đỗ là đỗ chứ!"
Bang Hắc Dực uy áp ngất trời hiện tại cũng chỉ mới nổi lên mấy năm nay, Trịnh gia tuy dần lụi bại nhưng rau mơ rễ má lằng nhằng muốn chặt đứt đâu có dễ!
Ấy vậy mà gia chủ Trịnh gia thà phá hủy cả cơ nghiệp trăm năm cũng không muốn để lại "vật trấn quốc" cho Trịnh Tiêu Nam.
Tùy Lâu nâng tầm mắt nhìn xuống phía dưới mênh mông một màu trắng tinh của hoa hồng, có một cô nhóc nhảy nhót qua lại lung tung ngắt hoa bẻ lá.
Làn váy dài tung bay trong gió làm lộ ra mắt cá chân trắng noãn của cô, chợt cô ngẩng đầu nhìn lên hướng này chuẩn xác nhìn vào mắt anh rồi mỉm cười vẩy vẩy tay.
Tùy Lâu híp mắt khẽ nhếch môi thật nhẹ, anh trả lời Nguyệt Tứ.
"Trịnh Tiêu Sách cả đời sương gió hai tay nhuộm không ít máu tươi, vợ mất, con chết, con dâu mất tích. Báu vật lớn nhất cả đời này của ông ta cuối cùng chỉ gói gọn trong hình hài mãi chưa lớn khôn kia."
Tùy Lâu thu hồi tầm mắt nhìn Nguyệt Tứ, anh nâng ngón tay chỉ về phía Leila ở dưới vườn hoa.
"Ông ta không dám lừa dối tôi."
Leila vốn là vật giao dịch giữa anh và Trịnh Tiêu Sách, nhưng đến cuối cùng cô lại chính là điểm yếu của Trịnh Tiêu Sách và sự đảm bảo chắc chắn nhất của ông ta dành cho anh.
Updated 75 Episodes
Comments
Phung Kim Loan
ken là bố của nư9
2024-08-21
2
Bimbim Anh
có khi nào Ken là người chú kia của Lila k
2024-06-26
4
Quền 2007_1m58 làm tròn 70☺️💢
T nghĩ t đoán ra được cái gì đó rồi, trước chỉ 2 phần giờ t chắc 7,8 phần gì rồi
2024-05-10
6