Bản doanh của bang Hắc Dực toạ lạc tại một ngọn núi nằm ở phía đông thành phố Y nước S.
Toà lâu đài cổ kính mang hơi hướng châu âu nằm sừng sững đầy uy phong trên đỉnh núi, hàng xe chạy băng băng trên con đường núi, lướt qua tầng tầng lớn lớp canh gác và hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Cho đến khi chiếc xe dẫn đầu tiến vào toà lâu đài, xung quanh đã không còn nhiều camera giám sát mà thay vào đó là những thuộc hạ mặc đồ đen canh gác ở mọi ngóc ngách.
Xe dừng, Phong Nhất xuống xe mở cửa cho Tùy Lâu. Anh bước xuống trên người chỉ còn mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trong cực kỳ tùy tính.
Phong Nhất nghi hoặc nhìn vào trong xe mới phát hiện áo khoác âu phục của Tùy Lâu hiện đang bị Leila xem như chăn mà ôm lấy ngủ ngon lành.
Tùy Lâu theo thói quen sờ ra sau thắt lưng chạm vào khẩu súng, anh hơi giãn chân mày nói:
"Đem cô ta vào đi."
Phong Nhất khó xử cười đáp:
"Lão đại, này không hay lắm. Dù sao Trịnh tiểu thư cũng là..."
Hai từ "vợ ngài" Phong Nhất không nói ra nhưng Tùy Lâu hiểu được, tuy là một của nợ kém phát triển trí tuệ nhưng dù sao Leila vẫn là phụ nữ, nếu tùy tiện để người chạm vào thì không ổn.
Tùy Lâu nhấc môi suy tư làm cách nào để ném cái của nợ này đi, thì Nguyệt Tứ đã hớn hở chạy tới muốn lấy công chuộc tội.
"Để em, để em, lão đại không cần nhọc lòng."
Nguyệt Tứ cười hì hì chạy tới liền muốn ôm Leila, nhưng tay anh vừa duỗi ra còn chưa chạm được vào người Leila thì bên tai vút một tiếng gió đầy sắc bén.
Nguyệt Tứ giật thót mình, thân thủ nhanh nhẹn tránh đi nhưng tay thì tránh được còn người thì không. Bịch một tiếng Nguyệt Tứ bị đá bay ra ngoài!
"Hự!"
Tiếng rên khẽ vì mông đáp đất hơi nặng nề, Nguyệt Tứ đáng thương nhìn lão đại của mình đang khom lưng bế người từ trong xe ra.
Cả ngày bôn ba mệt mỏi cho nên dù có tiếng động lớn như thế Leila vẫn ngủ say như heo trong lòng Tùy Lâu.
Tùy Lâu ôm người mà tưởng đang ôm cục bông nhẹ tênh, anh liếc nhìn sang Nguyệt Tứ ở dưới đất.
"Cút đến chính sảnh đi."
"Vâng, lão đại..."
Nguyệt Tứ ủ rũ xoa mông ngoan ngoãn xoay người đi tới chính sảnh chờ đợi.
Tùy Lâu ôm Leila một đường đi thẳng đến toà lâu đài nhỏ độc lập ở phía Nam, người hầu đứng hai bên tùy thời đợi lệnh nổi bật nhất là người đàn ông mặc áo đuôi tôm đeo mặt nạ hình con mèo đáng yêu.
"Lão đại, chào mừng ngài và phu nhân trở về."
Người đàn ông cúi chào một cách cực kỳ thân sĩ, kết hợp cùng chiếc mặt nạ lại càng cuốn hút hơn.
Nhưng rơi vào mắt Tùy Lâu lại thành chẳng ra trò trống gì cả.
"Ken, chưa đến nửa đêm đừng hiện nguyên hình sớm như thế."
Ken cười khẽ đứng thẳng người dậy, ánh mắt xuyên qua mặt nạ nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngủ say của Leila.
"Phòng ốc đã chuẩn bị xong, mời ngài đi bên này."
Tùy Lâu liếc mắt nhấc chân đem Leila trở về phòng ngủ mà Ken đã chuẩn bị cho cô, một căn phòng màu hồng tràn ngập hơi thở của thiếu nữ với đầy ấp đồ chơi và gấu bông tinh xảo.
Tùy Lâu nhíu mày theo phản xạ, anh mím môi nhẫn nhịn đem Leila đặt lên chiếc giường công chúa mềm mại.
"Lão đại chắc đã mệt, tôi cho người pha cho ngài tách trà nóng. Chuyện ở đây để tôi giải quyết là được rồi."
Ken vẫn đeo chiếc mặt nạ hình con mèo dễ thương kia, ông rất nhiệt tình đẩy Tùy Lâu ra tự mình vén chăn cho Leila còn tỉ mỉ lựa một con gấu bông mềm mại nhét vào tay cho cô ôm.
Tùy Lâu lạnh lẽo nhìn Ken, anh vươn tay nắm cổ áo ông kéo ông ra xa.
"Gọi hầu nữ đến thay y phục cho cô ta, còn ông cút ra ngoài đi."
Ken bị Tùy Lâu ném ra bên ngoài mà không khỏi trông mong nhìn Leila ngủ say trên giường.
Tùy Lâu rời khỏi lâu đài ở phía Nam, anh đi thẳng đến sảnh chính ngoại trừ Phong Nhất luôn theo sau thì ba người Hoa Tuyết Nguyệt còn lại đều sớm đã chờ ở đây.
"Nói xem, tình huống ở Trịnh gia hôm nay thế nào?"
Tùy Lâu ngồi ở ghế chủ toạ, anh nhận lấy trà Phong Nhất đưa chậm rãi nhấp vài ngụm. Nguyệt Tứ biết Tùy Lâu đang hỏi mình chuyện của Leila, anh nuốt nước bọt đứng lên nói:
"Em tìm được cô gái kia ở nhà kho, vốn muốn xem xét tình hình rồi tính tiếp ai ngờ người thì ngốc mà chân thì lại nhanh hơn thỏ."
Nguyệt Tứ càng nói càng nhỏ, biết mình ham vui hơi lố lại không khống chế được một cô ngốc kiểu gì cũng bị lão đại tẩn cho một trận.
Quả nhiên Tùy Lâu đặt tách trà xuống, ánh mắt sắt bén chiếu thẳng lên người Nguyệt Tứ.
"Cậu, không giữ được cô ta?"
Nguyệt Tứ cắn răng đáp:
"Vâng."
Tùy Lâu thoáng rơi vào trầm ngâm, anh nhớ rõ khi đó ngay cả anh cũng chậm mất một nhịp mới bắt được Leila.
Tốc độ đó thật sự khiến anh phải ngẫm lại xem, cô gái kia có thật sự ngốc nghếch hay không?
Updated 75 Episodes
Comments
Stella🌷
anh có tài quá á,tài lanh áa🥴
2024-06-27
8
Ngô Huệ
Có khi nào chị trả vở ngốc không nhỉ
2024-06-10
9
🫧amulets🇹🇭
hỏ. ghen hỏ
2024-06-08
3