"Thả ra, thả ra!"
Cổ áo bị người kéo xộc xệch, Leila vùng vẫy hét ầm lên còn không ngừng đưa tay cào cánh tay của người đàn ông.
Tùy Lâu khinh thường mấy cái cào như gãi ngứa của cô, một đường lôi người vào bên trong phòng trà anh thẳng tay ném Leila ngã chổng mông trên sofa.
"Ây ui..."
Leila mếu máo xoa xoa đầu gối bị va đập tới đau, cô phồng má xoay người chỉ tay vào mặt Tùy Lâu mắng.
"Tên xấu xa! Có biết đau lắm không hả?"
Tùy Lâu lạnh mặt đánh vào tay Leila cái chát khiến cô phải rụt tay về thật nhanh, từ trên cao nhìn xuống anh chỉ tay về phía đống hoa hồng trên bàn trà.
"Ngậm miệng lại, mau cắm cho hết chỗ hoa đó cho tôi."
"Không cắm đó!"
Leila cắn môi nhịn nước mắt ướt nhoè hàng mi, cô xoa mu bàn tay đỏ ửng của mình càng nhìn Tùy Lâu cô càng thấy đáng ghét.
Tùy Lâu hơi nhếch môi, anh đưa tay bóp má Leila bắt cô phải ngẩng đầu lên.
"Không cắm thì tối nay cô đừng hòng ăn cơm!"
Leila mếu môi, hai cánh mũi phập phồng thoáng chốc đỏ bừng lên, một giọt nước mắt rơi xuống đầu ngón tay Tùy Lâu.
"Anh là người xấu... Tôi không biết cắm hoa mà..."
Tùy Lâu cau mày đầu ngón tay quệt đi vệt nước mắt trên má cô.
"Không biết cắm hoa, vậy cô chỉ giỏi ngắt hoa thôi nhỉ!"
Anh nghiến giọng hỏi một cách âm trầm ấy vậy mà đứa ngốc này lại gật đầu thật.
"Biết ngắt thôi, không biết cắm hoa đâu..."
Tùy Lâu mím chặt môi hít vào thở ra một hơi cuối cùng cũng chịu buông tha hai cái má phúng phính của Leila bị mình miết tới in hẳn dấu tay lên.
"Ngu ngốc!"
Anh đem cái kéo trên bàn nhét vào tay Leila rồi đem bình hoa rỗng đặt trước mặt cô.
"Cắt theo ý thích của cô rồi cắm vào là được, hiểu chưa!?"
Leila hức một tiếng gật gật đầu rất ngoan ngoãn cầm kéo bắt đầu cắt hoa.
Tùy Lâu thoáng thả lỏng chân mày ngồi xuống bên cạnh nhìn Leila cắt hoa như cắt giấy vụn.
Quả là có thực mới giựt được được đạo mà, ngốc như thế cũng biết không thể không ăn cơm.
"Cô tên gì?"
Leila hít mũi cẩn thận tránh đi gai nhọn trên cành hoa đáp:
"Leila."
Tùy Lâu liếc nhìn cô chỉ dám cầm hoa bằng hai ngón tay, hỏi:
"Bao nhiêu tuổi?"
Leila cẩn thận cắt xong một cành hoa mà cô tự xem là đẹp rồi thả nó vào bình, đáp:
"Hức, 9 tuổi rồi."
Nhìn cành hoa bị cô cắt trụi lá và gai nhọn Tùy Lâu chợt nhếch môi cười, xem ra cũng không ngốc lắm.
Ánh mắt anh hơi trầm xuống nhìn thẳng vào biểu cảm trên gương mặt cô.
"Ba cô tên gì?"
Leila không chút nghĩ ngợi đáp:
"Trịnh Tiêu Nam."
"Vậy, còn mẹ cô?"
Động tác tay Leila khựng lại tức thì, cô hơi nghiêng đầu như suy tư vấn đề gì đó nan giải lắm. Nghĩ mãi mà không ra cô tự lẩm bẩm hỏi:
"Mẹ... Là gì?"
Ánh mắt Tùy Lâu sâu thẳm không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt của Leila.
"Là một người phụ nữ luôn bên cạnh chăm sóc cô, bà ta tên gì?"
Leila cau chặt mày như suy tư cẩn thận về một người như thế theo lời miêu tả của Tùy Lâu.
Chợt đại não xẹt qua vài hình ảnh mơ hồ, Leila nhắm mắt lại lắc đầu hai cái nhưng những hình ảnh kia vẫn cứ loé lên rồi vụt mất.
Mẹ!
Một tiếng thét như sâu tận kiếp trước vang vọng bên tai, Leila giật mình kéo cầm trên tay cắt phập một phát vào ngay đầu ngón tay.
"Ưm."
Máu đỏ thẳm từ đầu ngón tay tuôn ra nhỏ giọt lên cánh hoa hồng trắng muốt, nhưng Leila lại phản ứng chậm chạp một nhịp ngây ngẩn nhìn đầu ngón tay mình.
Tùy Lâu cau mày rút hai tờ khăn giấy trên bàn trà vội bịt lại miệng vết thương trên đầu ngón tay cô, anh lớn giọng ra lệnh cho hạ nhân ngoài cửa.
"Mau mang bông băng tới đây!"
Nhìn Leila vẫn đờ đẫn như cái xác không hồn, Tùy Lâu ác ý bóp chặt đầu ngón tay cô.
"Ngốc rồi à? Không thấy đau hay sao?"
Ngón tay bị anh đè chặt đến phát đau, lúc này Leila mới phản ứng lại nước mắt lưng tròng nhìn anh.
"Đau..."
Nhìn ánh mắt dần có lại sức sống của Leila Tùy Lâu mới thôi cau mày, cô gái này quả thật tình trạng tâm lý cực kỳ bất ổn!
Thấy Leila lại muốn rụt tay về Tùy Lâu giữ chặt lấy cổ tay cô, lạnh giọng nói:
"Ngồi im, một lát sẽ không đau nữa."
Leila hít mũi vểnh môi ngồi im tại chỗ, ánh mắt quét qua quét lại trên mớ hoa hồng trên bàn, cô nhích mông lại gần hỏi anh:
"Tôi không cắm hoa nữa được không? Tay bị thương mất rồi."
Tùy Lâu nhàn nhạt nhìn cô, dường như trong ánh mắt chờ mong đó đã không còn nhớ đến câu hỏi mà anh vừa hỏi ban nảy nữa!
"Không cần, để đó cho hạ nhân làm là được."
"Ò..."
Leila hứng khởi chớp mắt kiềm nén không nhoẻn môi cười đắc ý, xem đi chỉ cần bị thương thì sẽ không cần làm việc nữa.
Tùy Lâu nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt này của Leila nhưng anh không thèm so đo vạch trần, nhận lấy bông băng và thuốc sát trùng hạ nhân đưa tới anh tự mình xử lý vết thương cho cô.
"Suốt ngày chỉ biết phá phách, nuôi cô quả thật tốn cơm mà!"
Nhắc tới cơm bụng Leila rất biết điều mà kêu ọc ọc hai tiếng, Leila che bụng xấu hổ không dám nhìn Tùy Lâu.
Tùy Lâu hết nói nổi ném tay Leila ra, anh đứng lên lạnh lùng nói:
"Đi ăn cơm."
Leila đưa ngón tay lên miệng thổi thổi bẽn lẽn chạy theo sau lưng Tùy Lâu.
"Ò..."
Updated 75 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Hay quá anh không đến nỗi nào nhỉ
2024-06-10
4
Tiểu Ngữ
Tuy mỏ anh hơi hỗn nhưng mà vẫn quan tâm cô vợ ngốc của mình🤣
2024-01-15
6
Ya 🐥
ỏhh 🤣
2023-12-31
2