"Chạy đi, mau chạy đi!"
"Chạy nhanh lên, không được quay đầu lại!"
Tiếng thét gào thê lương vang vọng khắp cánh rừng, tiếng bước chân vội vã truy đuổi cùng tiếng thở hổn hển của ai đó.
Leila cảm giác như bản thân đang bị ai đó nhấn chìm vào hồ băng, lạnh lẽo và ngạt thở.
"Á...!"
Choàng tỉnh từ cơn ác mộng cả người Leila đều nhễ nhại mồ hôi lạnh, cô hoang mang ngồi đó rất lâu ánh mắt trống rỗng không hồn.
Một giọt nước mắt không hiểu lí do mà rơi xuống đọng lại trên mu bàn tay. Leila chợt giật mình, cô đưa tay sờ mặt không khỏi nhíu mày lại.
"Nước ở đâu vậy nhỉ?"
Ánh mắt dần có tiêu cự trở nên hồn nhiên ngây ngô như ban đầu, Leila lúc này mới để ý hoàn cảnh xung quanh mình.
Một căn phòng tuy xinh đẹp nhưng lại vô cùng xa lạ với cô, Leila chợt nhớ tới mình đã rời khỏi nhà, rời xa ông nội!
Thoáng chốc cô trở nên hoảng hốt tột độ, vội lao ra khỏi căn phòng đó mà ngay cả dép cũng không mang.
Dọc theo hành lang xuống đến sảnh chính cũng không có lấy một bóng người, Leila theo bản năng chạy ra cửa lớn nhưng tiếc là lần này đã bị hai thuộc hạ canh cửa ngăn lại.
"Thưa cô, không thể rời khỏi đây."
"Tránh ra, đừng động vào tôi!"
Leila hét lên điên cuồng giãy giụa tránh thoát khỏi sự ngăn cản của thuộc hạ, cô vẫn luôn cố muốn xông ra ngoài.
"Tiểu thư, bây giờ đã khuya không có lệnh tôi không thể để cô ra ngoài được."
Hai thuộc hạ mặt mày lạnh tanh nghiêm túc nhưng vẫn rất kiên nhẫn giải thích cho Leila, nào biết không cho cô đi thì cô liền khóc toáng lên.
"Ông nội ơi, ông nội huhu..."
Leila bật khóc như đứa trẻ lạc mất ba mẹ giữa đám đông, cô đưa tay lau mắt nhưng càng lau thì nước mắt lại chảy càng nhiều.
"Cho tôi đi tìm ông nội, tôi muốn tìm ông nội mà..."
Hai thuốc hạ chết sững nhìn nhau không biết phải làm sao với Leila, cuối cùng có một người lên tiếng.
"Cậu vào trong tìm xem đám hạ nhân đâu hết rồi, mau bảo họ trở ra đem cô gái này vào đi."
Người còn lại gật đầu lao nhanh vào trong tìm người, người còn lại nhìn Leila lúng túng không biết nên an ủi cô thế nào để cô ngừng khóc.
"Này, tiểu thư, cô có thể nín khóc không."
Tuy biết cô gái này trí tuệ có vấn đề nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ của lão đại, bọn họ nhìn còn không dám chứ đừng nói là đi dỗ cô đang khóc.
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan thì sau lưng liền vang lên giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của Tùy Lâu.
"Ở đây nháo cái gì?"
"Lão đại."
Thuộc hạ vội xoay người cúi chào Tùy Lâu và Ken đi phía sau, nói:
"Trịnh tiểu thư muốn ra ngoài ạ."
"Hửm!"
Tùy Lâu lúc này mới liếc mắt nhìn tới Leila khóc nấc ở phía sau, Leila cũng đã nhìn rõ mặt người vừa đến.
Cô nhớ ông nội từng nói người này không xấu xa như vẻ ngoài hung dữ của anh, cũng là anh mang cô tới đây.
Thế là Leila chạy vèo một cái ôm chặt cánh tay Tùy Lâu, cô còn không có hình tượng nấc cục hai cái.
"Anh, hức! Anh đưa tôi về nhà đi."
Tùy Lâu cau mày muốn rút tay ra nhưng anh phát hiện cô nhóc này thế mà nắm chặt bằng hết sức bình sinh.
Anh hít vào một hơi nhẫn nhịn không vung tay lên, nói:
"Bây giờ ở đây là nhà cô, đòi đi đâu nữa."
Leila lắc đầu nguầy nguậy.
"Không muốn, muốn ông nội thôi..."
Tùy Lâu dần mất kiên nhẫn khi mà nước mắt Leila có xu hướng rơi xuống nhanh hơn, anh hít sâu một hơi trở tay nắm cổ áo cô nửa lôi nửa ôm đi vào trong.
"Vậy tôi làm ông nội cô chịu chưa."
"Không muốn mà!"
Leila khóc thét khi bị lôi ngược vào bên trong, cô giãy giụa liền bị Tuỳ Lâu khống chế chặt hơn.
Đến khi kéo thẳng cô vào phòng ăn rồi Tùy Lâu mới ném cô lên ghế cạnh mình. Leila chếnh choáng ngồi trên ghế há miệng nấc nghẹn từng tiếng, cô giận trừng mắt thật to nhìn Tùy Lâu.
"Đồ xấu xa."
Bị cô mắng là đồ xấu xa không phải lần đầu nên Tuỳ Lâu rất thản nhiên ngó lơ Leila.
"Kêu người dọn cơm lên đi."
Lời này là anh nói với Ken luôn đi theo bên cạnh, Ken cười khẽ rồi gọi người dọn cơm canh lên.
Đương lúc chờ đợi Ken bèn đi tới gần nói chuyện với Leila.
"Cô bé, con có thích ăn món gì không?"
Leila men theo tiếng nói nhìn sang, đập ngay vào mắt chính là một cái mặt nạ hình mèo lạnh như băng.
Ken vui vẻ nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Leila gần trong gang tấc, ông nhịn không được giơ tay muốn sờ thử.
Nào biết chỉ thấy cô nhóc bẹt môi mếu máo oà khóc thành tiếng.
"Huhu, quỷ!"
Tay Ken cứng đờ giữa không trung còn chưa kịp lên tiếng dỗ dành Leila thì đã bị Tùy Lâu ném cái nĩa thẳng vào cái mặt nạ trên mặt.
"Đã nói đừng hiện nguyên hình doạ người khác, cút qua một bên đi."
"Nhưng mà..."
Ken không phục, ngập ngừng muốn giơ tay sờ tóc Leila.
"Quỷ a!"
Leila giật mình theo phản xạ tránh đi, cô nhảy thót một cái thảo nào lại trèo lên người Tùy Lâu ngồi sát bên.
Tùy Lâu: (ಠ︵ಠ).
"Cút xuống."
"Không, quỷ, có quỷ!"
Tùy Lâu hít vào một hơi lạnh, ánh mắt sắt bén quét thẳng lên người Ken đang thất thần.
"Đem cái mặt nạ đó cút khỏi đây ngay cho tôi!"
Anh cơ hồ là nghiến răng ken két khi Leila ngày càng ôm chặt lấy cổ mình.
Updated 75 Episodes
Comments
Maivcdtob
=))))) cười vl
2024-09-06
3
Nkhanhvzii
/Drowsy//Drowsy/
2024-09-03
1
muốn nhai đầu tác giả 🥰
cái này là ông cố rồi chứ ông nội j :))
2024-09-01
3