Tại Hoa lâu Leila đã được hạ nhân lau người sạch sẽ thay ra một bộ váy ngủ màu trắng mềm mại, Tùy Lâu bế cô sang căn phòng khác còn phòng ngủ của cô vì ám mùi máu tươi nên phải chờ người dọn dẹp lại.
Trên chiếc giường trắng tinh êm ái, Leila nhắm nghiền mắt ngủ say hàng mi dài như cánh quạt nhỏ in trên bọng mắt.
Tùy Lâu khoanh tay đứng nhìn bác sĩ già rút kim tiêm ra khỏi động mạch trên tay cô, một mũi thuốc an thần cứ thế giúp Leila an ổn ngủ sâu hơn.
"Thế nào rồi?"
Nghe Tuỳ Lâu hỏi bác sĩ già để cho y tá thu dọn dụng cụ còn mình thì chậm rãi đứng lên chắp tay ra sau lưng nói:
"Hoảng sợ quá độ nên huyết áp tuột nhanh mà thôi, nhưng già có một câu nhắc ngài. Đừng để cô gái này chịu đựng bất kỳ sự kích thích nào, những người mắc bệnh tâm lý thế này nếu chịu kích thích quá lớn sẽ gây ra hậu hoạn khó lường."
"Lui xuống đi."
Tùy Lâu cau mày phất tay cho bác sĩ già lui xuống, anh chậm rãi đi đến cạnh giường ngồi xuống nhìn Leila đang ngủ say.
Nhưng ngay cả khi có thuốc an thần cô ngủ mà mày vẫn nhăn chặt lại với nhau, Tùy Lâu đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm của cô.
"Nhát cấy như thế đúng là phế vật mà."
Trong cơn mơ không có cách nào thoát khỏi, Leila khó chịu ưm một tiếng nghiêng đầu sang hướng khác trùng hợp tránh đi bàn tay của Tùy Lâu.
"Lão đại."
Phong Nhất tiến vào gọi khẽ một tiếng sau đó đưa di động sang cho Tùy Lâu, Tùy Lâu không nhận ngay mà khẽ liếc nhìn Phong Nhất.
Phong Nhất thấp giọng giải thích:
"Trịnh lão thái gia gọi tới ạ."
Tùy Lâu nhíu mày nhận lấy di động rồi phất tay cho Phong Nhất rời đi.
"Lão già chưa chết à?"
Đầu dây bên kia Trịnh Tiêu Sách ho khù khụ, đáp:
"Tùy lão đại lo xa, già này mạng dài cực ngài nghĩ ngợi."
Tùy Lâu cười nhạt.
"Có chuyện gì nói mau đi."
"Leila ổn chứ, con bé có thích ứng được với môi trường ở đó không?"
Trịnh Tiêu Sách cũng không vòng vo mà hỏi thẳng mục đích của mình, Tùy Lâu hạ tầm mắt ngón tay khẽ chọc vào má Leila.
"Ăn no ngủ kỹ, mỗi tội gan quá bé đúng là một tay ông nuôi ra chỉ toàn là phế vật."
Trịnh Tiêu Sách trầm giọng nghiêm khắc đáp lại Tùy Lâu.
"Leila rất ngoan và nghe lời con bé không phải là phế vật."
Tùy Lâu cười khẽ một tiếng, anh thu tay về bắt chéo chân hờ hững cầm di động đặt bên tai hỏi:
"Nếu không có việc gì nữa thì cúp máy đi, sẵn tiện ông cần 'thuốc bổ' không tôi cho người mang sang Trịnh gia một ít?"
Một câu hỏi khá thâm thúy, Trịnh Tiêu Sách bất lực cười khổ nhìn cánh cửa phòng đã ba ngày bị người đóng kín trước mắt, ông đáp:
"Sống nay chết mai già rồi không cần lãng phí, nếu có thể cứ để lại cho con cháu hưởng dùng là được."
Tùy Lâu thở ra một hơi liếc mắt nhìn đứa ngu ngủ say kia, quả thật kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc mà.
"Được rồi, nhớ đừng có chết sớm quá đứa ngu kia khóc rất giỏi."
Trịnh Tiêu Sách cười hiền khi nghe Tùy Lâu nhắc đến Leila.
"Cảm ơn cậu, Tùy Lâu. Giúp tôi chăm sóc cho Leila."
Di động ngắt kết nối cũng vừa vặn Trịnh Tiêu Nam mở cửa bước vào, sắc mặt ông ta hầm hầm giật lấy di động trên tay Trịnh Tiêu Sách.
"Ba, người đừng để con nặng tay với người!"
Trịnh Tiêu Sách cười khẩy yếu ớt nói:
"Ta lại sợ anh sao? Huống hồ anh đã từng nhẹ tay với ba anh sao?"
Trịnh Tiêu Nam nhíu mày nhét di động vừa tịch thu vào túi quần.
"Ba nghĩ sao thì tùy, ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng bệnh đi!"
Nói rồi ông ta sải chân ra khỏi căn phòng u tối này, khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại Trịnh Tiêu Sách khẽ nhắm mắt lại một cách đầy bất lực.
Khuya, đêm đen tĩnh lặng càng lộ rõ sự nguy hiểm của nó. Bản doanh bang Hắc Dực nơi sáng đèn nơi tối om, nhưng các gốc vẫn có người đi lại canh gác nghiêm ngặt.
Ấy thế, một bóng trắng vẫn như một cơn gió lướt qua các trạm gác xung quanh lâu đài một cách thuần thục.
Nông trại sớm đã không còn ai, bóng trắng không một tiếng động tiến vào trong dừng trước trại nuôi gà.
Tục tục tục...
Gà thường ngủ sớm chỉ có vài con thức giấc mở to hai mắt như hai hạt đậu nhìn bóng dáng kia.
"Cục tác, cục tác!"
Không hiểu sao chúng bất giác hưng phấn một cách bất thường thậm chí có vài con còn muốn lao ra khỏi chuồng.
"Ha."
Một tiếng cười ma mị vang lên giữa đêm tối, cánh tay mảnh khảnh vươn ra mở chốt cánh cửa.
Không kịp đợi một con gà nào bay ra thì những tiếng cục tác càng sắc bén hơn, trong ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên vách tường cảnh tượng đám gà tán loạn tháo chạy nhưng không thành.
"Cục tác! Cục tác..."
Các tiếng kêu dần nhỏ đi theo thời gian trôi, nơi khe cửa của chuồng dần lan ra một màu đỏ tươi chói mắt.
Chất lỏng sặc sỡ nguy hiểm ấy lan đến cạnh cửa rồi nhỏ giọt xuống mặt đất ẩm ướt!
Updated 75 Episodes
Comments
Huynh Coca Lục Bình
chú ken
2024-07-27
0
Sunnytran
hai ông cháu thâm ghê:))
2024-06-30
1
Ngô Huệ
Bóng trắng chắc chắn là chị nhà rồi
2024-06-10
5