"Về chuyện trại nuôi gà, em vẫn chưa tra ra được tung tích của người kia thưa lão đại."
Nguyệt Tứ hổ thẹn cúi thấp người trước mặt Tùy Lâu, thân là người phụ trách bảo vệ an ninh của lâu đài và lão đại nhưng anh lại không phòng được người lẻn vào bên trong còn chẳng tìm ra được tí manh mối nào.
Tùy Lâu phẩy tay bảo Nguyệt Tứ đứng thẳng người dậy.
"Tiếp tục tra đi, không chừng lại chẳng có ai lẻn vào đây."
"Ý anh là..." Nguyệt Tứ cau mày nghi hoặc hỏi.
Tùy Lâu cười cười đứng lên khỏi ghế dựa, giọng nói anh nhẹ tênh phiêu đãng trong cơn gió chiều.
"Lâu rồi chưa cảm thấy kích thích như thế!"
Nguyệt Tứ sắc mặt âm trầm, mím chặt môi đáp:
"Em đã rõ."
"Nếu không còn việc gì thì trở về hết đi."
Anh cũng nên trở về lâu đài chính, cả ngày hôm nay ở Hoa lâu có vẻ hơi lâu rồi.
Từ tầng hai đi xuống Phong Nhất và Nguyệt Tứ song song đi phía sau Tùy Lâu, người đàn ông cao lớn áo sơ mi trên người tùy tiện bỏ ra khỏi quần ngay cả cúc áo cũng mở bung hai cúc.
Khi xuống vài bậc thang cuối cùng Tùy Lâu ngước mắt liền thấy Leila lót tót chạy vào từ phía cửa thông ra vườn hoa, hai tay cô ôm chặt cái gì đó trong tay, váy cũng không thèm nâng mà chạy như bay vào.
Tùy Lâu cau mày dừng lại bước chân.
"Không sợ vấp té hay sao mà chạy..."
"Nguyệt Tứ, Nguyệt Tứ!"
Vù một tiếng gió mát lạnh, Leila lướt qua Tùy Lâu không chút đắn đo mà lao thẳng tới kéo tay Nguyệt Tứ.
Cô thở hổn hển, hai má hây hây đỏ mỉm cười với Nguyệt Tứ.
"Tôi tìm được anh rồi! Cho anh nho khô này, mai mốt nhớ đưa tôi đi chơi nữa nha."
Cô dúi túi giấy mình cẩn thận cất giữ cả buổi chiều vào tay Nguyệt Tứ.
"Nho ngon lắm tôi chừa cho anh đó!"
"À, hả!?"
Nguyệt Tứ ngơ ngác muốn rút tay ra khỏi tay Leila nhưng cô ôm quá chặt anh căn bản không dám đẩy người ra trước mặt lão đại.
Nguyệt Tứ cười không nổi khi mà phía sau là nguyên cái bản mặt lạnh tanh của Tùy Lâu, anh cố gượng cười thương lượng với Leila.
"Này, bạn nhỏ! Thả tay ra trước được không?"
"Vậy anh sẽ đưa tôi đi chơi nữa chứ?"
"Ách!"
Thấy Nguyệt Tứ có vẻ chần chừ, Leila chớp mắt dần thả lỏng tay nắm cổ tay Nguyệt Tứ ra, cô rũ mi tia vui vẻ dần biến mất tăm.
"Anh không đưa tôi đi chơi cũng được, túi nho khô vẫn là tặng cho anh đấy."
"Này!"
Nghe ra giọng nói của Leila buồn thiu, Nguyệt Tứ ngập ngừng không biết nên làm thế nào cho phải.
Nói thật chỉ mới tiếp xúc với Leila ngắn ngủi vài tiếng đồng hồ ngày hôn lễ hôm đó nhưng anh vẫn có thể nhìn ra cô gái này quả là ngốc thật.
Mà đâu đó trong cái vẻ ngốc nghếch còn có sự ngây thơ không hợp với độ tuổi của cô, Nguyệt Tứ ranh ma vốn muốn đùa giỡn với Leila nhưng cuối cùng ngày hôm đó vẫn là đem theo cô "chơi trốn tìm" ở Trịnh gia.
"Hoa quả tôi nhận, nhưng đi chơi thì tôi không chắc tại dạo này hơi bận."
Nhận được câu trả lời Leila ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn Nguyệt Tứ.
"Vậy hết bận là đi chơi được sao?"
Nguyệt Tứ đang đứng trước mặt sếp mình nên không dám chém gió, anh đưa tay xoa mũi đáp:
"Đại khái là vậy."
"Hay quá!"
Leila vỗ tay vui vẻ cười cong cả mắt.
"Vậy anh nhớ nha, hết bận phải đưa tôi đi chơi nữa đó!"
"Nói xong chưa?"
Tùy Lâu nhàn nhạt ngắt ngang sự vui mừng của Leila, anh chỉ tay vào mớ hoa hồng mà hạ nhân vừa ôm vào bên cạnh.
"Xong rồi thì đi cắm hết mớ hoa này cho tôi, trồng hoa để ngắm cảnh chứ không phải để cô bẻ chơi đâu."
Leila lén nhìn sang mớ hoa mình bẻ cả buổi chiều trên tay hạ nhân, cô rụt cổ đảo tròng mắt một vòng bèn xách váy lên bỏ chạy.
"Ken ơi! Ken! Chú đâu rồi!"
Tùy Lâu hít vào một hơi, tưởng chạy là thoát rồi chắc?
"Đem mớ hoa này sang phòng trà đi."
"Vâng Tùy gia."
Tùy Lâu giơ tay lên nhìn đồng hồ vừa điểm 4 giờ 30 phút chiều anh lạnh giọng nói với Nguyệt Tứ.
"Cho cậu ba ngày không tra ra được kẻ đột nhập là ai thì cuốn gói ra khỏi lâu đài đi."
"Ơ kìa lão đại, khi nảy anh đâu có nói như vậy!"
Nguyệt Tứ mếu máo muốn thương lượng với Tùy Lâu thì bị anh ngắt ngang.
"Phong Nhất cậu đi bảo đầu bếp bên nhà chính sang đây đi."
Phong Nhất hiểu ý gật đầu đáp:
"Vâng lão đại."
Tùy Lâu hờ hững nhấc chân dài đuổi theo hướng Leila vừa chạy đi, Nguyệt Tứ muốn kì kèo gia hạn thời gian thì bị Phong Nhất kéo cổ áo lôi đi.
"Nhiều lời vô ích thôi, mau đi điều tra tiếp đi."
"Anh Phong... Em không muốn bị đuổi ra khỏi nhà đâu mà!"
Phong Nhất buồn cười đưa tay kẹp cổ kéo Nguyệt Tứ rời đi, tên nhóc này chắc còn chưa nhận ra mình vừa giẫm phải cái đuôi nào của lão đại rồi.
Ở đây Tùy Lâu là lớn nhất lại bị Leila làm lơ chỉ vì đòi Nguyệt Tứ đưa đi chơi, anh bảo Phong Nhất đem đầu bếp từ nhà chính sang hiển nhiên tối nay là ăn tối ở Hoa lâu rồi!
Thời gian còn dài...
Phong Nhất ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ sát đất của phòng trà phía tây Hoa lâu, bất giác anh bật cười thành tiếng.
Updated 75 Episodes
Comments
Đỗ Hữu Đức
🌻🌻
2024-05-30
1
Tiểu Ngữ
nghe có mùi gì đó chua chua🤣
2024-01-15
2
Ya 🐥
tại giờ ghen ùi nên đổi tính 🤣
2023-12-31
4