"Leila, sao con lại... Vậy đây là..."
Trịnh Tiêu Sách là người ngạc nhiên nhất ở đây, sau đó là một cơn tức giận không thể kiềm chế được.
Ông già lớn tuổi là thế lại một phát hất thẳng khăn voan trên đầu của cô gái, vẻ mặt thất thố và không cam lòng của Trịnh Khắc Tư liền xuất hiện ngay trước mắt mọi người.
"Hỗn xược!"
Trịnh Tiêu Sách tức giận tới run người, ông nâng tay tát cho Trịnh Khắc Tư một cái đến lảo đảo cả người.
"Ba! Người làm gì vậy chứ!?"
Lê Khắc Nhã cũng hoảng hốt lao tới đỡ lấy Trịnh Khắc Tư, nhìn trên má con gái là một dấu tay đỏ chót bà ta khóc nấc lên.
"Nó cũng là cháu của ba mà, sao ba lại có thể xuống tay nặng như thế chứ?"
"Vậy cô nói xem đây là chuyện gì hả? Nó lại dám giả dạng Leila để tiến hành hôn lễ, quả là hỗn xược mà!"
Trịnh Tiêu Sách gõ mạnh cây gậy trong tay xuống đất, Lê Khắc Nhã cũng không chịu thua cãi lại ông.
"Vậy sao ba không hỏi con nhỏ kia làm gì mà không chịu gả đi đàng hoàng! Lại phải để Khắc Tư ngậm ngùi thay nó, rồi để ba đánh chứ?"
"Cái váy đó là của Leila mà, của Leila!"
Leila bị Tùy Lâu chế trụ, cô cắn môi nước mắt lưng tròng chỉ vào cái váy trên người Trịnh Khắc Tư.
"Leila chơi trốn tìm nên mới cởi ra, Khắc Tư xấu xa lại dám lấy mất. Đồ xấu xa, trả váy đây!"
Tùy Lâu cau mày, anh hơi dùng sức ôm chặt Leila lại không để cho cô vùng vẫy nữa.
"Lão già, người ở đây rồi vậy thứ tôi muốn ở đâu?"
Trịnh Tiêu Sách hít thở phập phồng đưa sang cho Tùy Lâu một chiếc usb, Tùy Lâu ra hiệu cho Phong Nhất nhận lấy.
"Chuyện nhà ông thì tự giải quyết đi."
Anh nói rồi ôm theo Leila kéo cô rời đi cùng mình, Leila mếu máo giãy đành đạch lên.
"Buông ra! Váy của tôi, váy của tôi...!"
"Còn động đậy nữa thì ăn đòn."
Tùy Lâu uy hiếp nhưng Leila vẫn cắn răng không chịu thôi giãy giụa, Trịnh Tiêu Sách vội chống gậy đuổi theo.
"Tùy lão đại khoan đã, cậu không kiểm tra lại usb hay sao?"
Tùy Lâu dừng chân liếc mắt nhìn Trịnh Tiêu Sách đang chống gậy chạy lại.
"Không cần, nếu có gian trá thì người vẫn còn ở trong tay tôi."
Anh vừa nói vừa vươn tay bóp má Leila, Leila nhíu mày lắc đầu né tránh nhưng không thành.
"Xấu xa!"
Tùy Lâu không nhìn vẫn rất chuẩn xác che miệng Leila lại để đỡ phiền lỗ tai.
Trịnh Tiêu Sách cười cười.
"Vậy cậu không cần lo lắng, Leila là báu vật lớn nhất của ta, không gì sánh bằng con bé."
Hai mắt Leila ánh lên tia nước, cô chớp mắt liền một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống tay Tùy Lâu.
Tùy Lâu thôi cau mày, anh dần thả lỏng tay ra khỏi miệng Leila.
"Ông ơi, váy của con, con không đi nữa đâu con muốn ở với ông..."
Trịnh Tiêu Sách cười hiền đưa tay lau nước mắt cho cô.
"Không cần, ngày mai ông cho người mang cho con thật nhiều váy đẹp hơn chịu không?"
Leila mếu môi không đáp, Trịnh Tiêu Sách cười lấy từ trong túi áo một sợi dây chuyền màu đỏ xỏ xuyên qua một chiếc răng sói lạnh băng cổ xưa.
Ông đem chiếc răng sói đặt vào tay Leila căn dặn.
"Ngoan ngoãn sang nhà anh Tùy Lâu ở, chiếc răng sói này con cất cho kỹ tuyệt đối không được đánh mất."
Leila mím môi gật gật đầu nắm chặt chiếc răng sói.
"Ông ơi, nhớ đến đón con về nhé."
Sóng mũi Trịnh Tiêu Sách cay cay, ông gật đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Leila.
"Ngoan, đi đi con."
Tùy Lâu nhìn Trịnh Tiêu Sách một cái sau đó ôm eo Leila kéo cô lên xe rời đi.
Nhìn đoàn xe nối đuôi nhau rời khỏi biệt thự, Trịnh Tiêu Sách hít vào một hơi quay người lại nhìn một nhà ba người Trịnh Tiêu Nam.
"Người đâu, đem Trịnh Khắc Tư đến từ đường quỳ đến khi nào nhận ra lỗi lầm mới thôi, cơm nước không được đưa đến!"
Ông hạ lệnh liền có người bước ra khống chế Trịnh Khắc Tư khiến cho Lê Khắc Nhã hét toáng lên.
"Ba, ba sao lại bên trọng bên khinh như thế chứ! Không cho ăn uống thì Khắc Tư biết phải làm sao?"
"Làm sao là việc của nó, dám làm thì phải dám gánh hậu quả. Đưa nó đi!"
"Không!"
"Đủ rồi, bà im lặng đi."
Trịnh Tiêu Nam đanh mặt ngăn Lê Khắc Nhã lại, ông ta âm trầm nhìn Trịnh Tiêu Sách.
"Ba là chủ cái nhà này thì tùy ba quyết định đi, Khắc Tư không có bản lĩnh thì người chịu thiệt nên là nó."
"Nhưng..."
Lê Khắc Nhã xót con gái, bà ngập ngừng thì chợt nghe Trịnh Khắc Tư lên tiếng.
"Con chấp nhận hình phạt, nhưng con không cảm thấy mình sai. Muốn đánh muốn mắng thì tùy ông xử phạt."
"Được, được lắm!"
Trịnh Tiêu Sách tức đến bật cười.
"Một nhà rất có cốt cách, vậy không cần quỳ trong từ đường cứ trực tiếp quỳ ở đây cho ta! Tất cả người hầu hôm nay hầu hạ Leila thẩm vấn không chừa kẻ nào lại!"
Trịnh gia phong ba bão táp đến, trên xe Leila vẫn còn thút thít sờ sờ chiếc răng sói trong tay.
Một bịch khăn trong ném vào lòng cô, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh nhạt.
"Lau nước mũi đi."
Leila mím môi làm lơ Tùy Lâu cũng không thèm phản ứng với bịch khăn giấy trong lòng. Tùy Lâu hít vào một hơi cố gắng giữ bình tĩnh lấy lại bịch khăn giấy đem vài tờ nhét vào tay Leila.
"Không lau thì tôi ném cô xuống xe cho sói ăn."
Leila rùng mình với giọng nói âm trầm của Tùy Lâu, cô vội đem khăn giấy chà xát trên mũi đến đỏ ửng cả chóp mũi lên.
Tùy Lâu chậc lưỡi một tiếng nhỏ có hơi bực mà nhìn ra cửa sổ. Vừa bẩn vừa xấu, uổng công anh mặc cả bộ âu phục rườm rà gò bó!
Updated 75 Episodes
Comments
Hang Nguyen
😅😅😅
2024-12-31
0
Nkhanhvzii
hơ anh này/Facepalm/
2024-09-03
2
Phung Kim Loan
khổ thân cô bé may có ông nội tôt
2024-08-21
2