NGỤC TÙ TÌNH YÊU.
Cánh rừng, máu, tiếng khóc hoà cùng tiếng sói tru như xé rách bầu trời.
Cô gái nhỏ ngủ không an giấc mồ hôi lạnh thấm ướt cả chiếc váy ngủ trên người.
"Ưm!"
Cô nhăn mi sắc mặt trắng bệch, cố cử động cơ thể muốn thoát ra khỏi giấc mơ tựa như vô cùng thống khổ.
Đoàng!
Một tia sét như muốn xé bầu trời làm hai đột ngột giáng xuống, Leila chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng.
Cô im lặng nằm đó thất thần nhìn lên trần nhà, lạ là cô lại chẳng nhớ mình vừa mơ thấy gì cả!
Đoàng!
Lại một tia sét loé lên tạo ra tiếng nổ rền vang, lúc này Leila mới giật mình chui rúc vào trong chăn.
Mới 5 giờ sáng mưa như trút nước hệt như muốn tẩy rửa hết đi mọi sự dơ bẩn trên thế gian này!
Ngày hôm nay Trịnh gia cũng đột ngột trở nên khẩn trương đến lạ kỳ, hạ nhân từ sớm đã lục tục làm việc một cách bận rộn và vội vàng đâu đó còn có sự sợ hãi khó hiểu.
7 giờ 30 sáng, Leila chui rúc trong chăn đợi trời hết sấm sét mới dám xuống giường thay quần áo đẹp rồi ra ngoài.
Mưa rơi nhỏ hạt chỉ còn lất phất bay bay, đi trên hành lang gió lộng Leila bối rối giữ lại làn váy và mái tóc vừa được chải suôn của mình.
Cuối cùng mọi thứ đều hỏng bét khi cô cố giữ cả hai thứ, váy bay, tóc rối. Leila vểnh môi bước vào nhà chính chậm rãi chỉnh trang lại chính mình.
"Lão thái gia không biết sẽ ra quyết định thế nào nhỉ?"
Trong góc khuất có hai hạ nhân đang trốn việc tám chuyện ngoài lề, Leila tự thấy mình là một thành viên của Trịnh gia phải có ý thức trách nhiệm đốc thúc người bên dưới, nên cô nheo mắt rón rén đi tới muốn bắt quả tang hai người kia.
"Ai biết được, bang Hắc Dực không phải là thế lực mà Trịnh gia có thể đấu lại! Họ đã đến tận đây đòi thứ kia thì ai có thể cản?"
Leila hơi dừng bước chân, cô hơi mở to mắt nắm đúng trọng điểm của hạ nhân kia nói.
Bang Hắc Dực tới Trịnh gia!
Mặc dù Leila không biết Hắc Dực là cái gì nhưng cô lại hiểu là nhà cô có khách tới, mà có khách thì cô phải tới chào hỏi!
"Ây da, tôi nói cô nghe một bí mật. Tui nghe lén được lão thái gia hình như có nhắc tới hôn sự gì đó đấy!"
"Ui... Chuyện của kẻ trên cao chúng ta không quản được, nếu mà hôn sự thì chỉ có nhị tiểu thư chứ đại tiểu thư ấy à... Cô cảm thấy người khác sẽ lấy một đứa trẻ về làm vợ sao?"
Leila lại tiếp tục mở to hai mắt thêm chút, còn có Trịnh Khắc Tư nữa sao? Thế thì đông vui quá, cô càng phải nhanh đến đó mới được!
Leila vui vẻ nâng váy chạy đi cũng quẳng luôn chuyện phải bắt quả tang hạ nhân trốn việc.
Chạy xuyên qua các kiến trúc cổ xưa mà hoa lệ, Leila thở hổn hển vô cùng phấn khích chạy thẳng đến sảnh lớn chuyên để tiếp đón khách quý của Trịnh gia.
Cô cười tủm tỉm chạy xuyên qua cây cầu đá, hai tay nâng làn váy lại lấy sức chạy lên bậc thang cao.
"Đứng lại!"
Một tiếng quát lạnh lùng mà đanh thép vang lên, Leila không thắng kịp bước chân một bước đâm sầm vào người kia.
"Ui!"
Trán cô đập thẳng vào cái gì đó vô cùng cứng rắn trên ngực áo của người đó tới đau buốt, Leila hé một mắt nhìn mới phát hiện thì ra là một huy hiệu hình chim ưng giang cánh màu bạc chói mắt.
"Cô là ai? Lại dám ngang nhiên xông vào đây hả?"
Người đàn ông lạnh lùng tra hỏi, Leila khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn người nọ cô hỏi:
"Đây là nhà tôi mà, sao tôi không thể vào?"
"Nhà cô!?"
Người đàn ông nheo mắt đánh giá Leila một lượt từ trên xuống dưới, bỗng phía sau vang lên một giọng nói trầm ổn.
"Tuyết Tam, mau để cô gái đó vào."
Người đàn ông có vẻ lạnh lùng gọi là Tuyết Tam kia nghe thế mới chịu thả Leila ra.
"Mời."
Leila vểnh môi chạy bước nhỏ vào trong, cô còn không quên cười cảm ơn người vừa giải vây cho mình.
"Cảm ơn anh."
Phong Nhất nhìn Leila một cách sâu xa chỉ khẽ gật đầu.
"Trịnh đại tiểu thư, đã thất lễ rồi mời cô vào trong."
"Không sao không sao."
Leila cười sáng lạn với Phong Nhất rồi lại như cơn lốc nhỏ chạy vào trong.
"Ông nội, hôm nay nhà mình có khách hả ông?"
Chưa thấy người đã thấy tiếng, sắc mặt Trịnh Tiêu Nam nhăn nhó nhìn đứa con gái khờ khạo không biết phép tắc đang chạy vào.
Nhưng ông ta còn chưa mở lời trách mắng thì Trịnh lão thái gia đã cười thành tiếng hô lớn giọng bảo.
"Leila chạy chậm thôi kẻo ngã!"
Leila một đường không để ai vào mắt chỉ hướng tới nơi chủ toạ có ông nội đang ngồi.
"Ông ơi, buổi sáng tốt lành."
"Ừ, ngoan. Ngồi với ông nào."
Trịnh lão thái gia cười hiền kéo cô ngồi xuống cạnh mình, cảnh tượng có lẽ khá quen với người Trịnh gia.
Nhưng hôm nay ngồi ở ghế chủ toạ còn có một người khác không thể trêu chọc, hành động này của Trịnh lão thái gia khiến mọi người đều phải hít vào một hơi lạnh.
Leila ngồi xuống ngay ngắn hồn nhiên vuốt lại mép váy có chút ẩm do dính mưa của mình mà không hay biết tất cả mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm.
Trịnh lão thái gia xem ra là người bình tĩnh nhất, ông cười vỗ đầu Leila mà bảo.
"Leila có khách thì phải chào hỏi mới là bé ngoan, mau chào anh Tùy Lâu đi con."
Leila ồ một tiếng ngẩng đầu lên nhìn theo hướng ông nội chỉ, cô phải khẽ nghiêng đầu mới phát hiện ở ghế cạnh ông nội còn có một người đang ngồi.
Người đó chắc rất cao, vì anh ngồi mà hai chân vắt chéo đã trông cực kỳ thon dài. Anh nhàn nhã mà cao quý nhấp một ngụm trà, sau đó hờ hững nhấc đôi mắt thâm thúy mà sắt bén hệt một con chim ưng nhìn Leila.
Leila chớp mắt cảm thấy người này trông còn lạnh lùng và hung dữ hơn người tên Tuyết Tam kia, nhưng theo lời ông nội chỉ bảo cô vẫn lễ phép chào.
"Chào anh Tùy Lâu."
Tùy Lâu hơi nhếch môi, nhìn cô gái đang mở to mắt còn khẽ nghiêng đầu trông vô cùng ngu ngốc kia, tóc tai quần áo đều ẩm ướt như con mèo hoang lại khiến cô trông càng ngu ngốc.
Anh nheo mắt nhìn Leila hồi lâu mới chậm rãi nhả ra một chữ không rõ cảm xúc.
"Chào."
Updated 75 Episodes
Comments
Liliana
hay
2024-09-03
0
Trandieu
Hu
2024-08-25
0
Con Quỷ Tà Zâmm👹💋
..
2024-08-23
0