Thời gian sau đó Leila cảm thấy mọi người xung quanh mình lạ lắm, dường như đám hạ nhân ngày càng thích quan sát cô hơn, ví như Lê Khắc Nhã càng ngày càng ghét cô ra mặt.
Môi trường xung quanh thay đổi quá lớn cũng khiến cho Leila ưu sầu không vui, hôm nay trời nắng đẹp cô liền chạy đi tìm ông nội chơi.
Trong hoa viên ngập tràng cẩm tú cầu khoe sắc rực rỡ, Leila chạy lon ton tới cạnh Trịnh Tiêu Sách lấy lòng đấm vai cho ông.
"Ông nội, chỗ này có mỏi không ạ?"
Trịnh Tiêu Sách thả tách trà trên tay xuống, ông cười hiền kéo tay Leila ngồi xuống cạnh mình.
"Nhóc con, không đi chơi lại chạy tới tìm già này là có mục đích gì đây!"
"Con nhớ ông nên tìm ông ạ."
Leila cười hì hì không chút phép tắc cầm lấy tách trà Trịnh Tiêu Nam uống dở đưa lên miệng một hơi uống cạn, Trịnh Tiêu Sách nhìn chỉ lắc đầu bất đắc dĩ.
"Mà ông ơi, tại sao mọi người mấy ngày nay lạ lắm. Ai cũng nhìn con chằm chằm cả thôi!"
Quả nhiên!
Trịnh Tiêu Sách cười khẽ, quả nhiên ông vẫn hiểu cháu gái mình nhất. Ông đưa tay xoa đầu Leila dùng giọng điệu dỗ dành trẻ nhỏ hỏi cô.
"Leila sắp tới ông nội muốn gửi con đến nhà anh Tùy Lâu ở, con có chịu không?"
"Anh Tùy Lâu ạ!?"
Leila nhíu mi cố nhớ lại người này, Trịnh Tiêu Sách mỉm cười gợi ý cho cô.
"Là người cách đây không lâu đến nhà ta làm khách, con nhớ chưa?"
"À."
Leila liền nhớ tới ánh mắt của người kia, dường như đó là thứ khiến cô phải ấn tượng khó quên ở anh.
Trịnh Tiêu Sách từ từ dẫn dụ Leila.
"Thế hai tuần sau ông nội đưa con sang nhà anh Tùy Lâu ở chịu không?"
Leila chợt lấy lại tinh thần, cô lắc đầu như trống bỏi đáp:
"Không, con không muốn đi đâu. Người đó trông hung dữ lắm, con sợ!"
Trịnh Tiêu Sách cười hiền vỗ vỗ đầu Leila.
"Mục Y ngoan nào, ông nội có việc riêng rất rất gấp phải đi công tác không biết bao lâu mới về. Con ngoan, đến nhà anh Tùy Lâu ở một thời gian chờ ông trở về đón con có được không?"
Trịnh Mục Y là tên thật trên giấy tờ của Leila, còn cái tên Leila này là từ lúc tìm được cô vào 4 năm trước đã có.
Leila lắng nghe lời ông nội nói, bản thân là một đứa trẻ ngoan nên cô phải hiểu cho ông nội có công việc riêng, thế là Leila chun mũi gật đầu đưa hai ngón tay làm một khoảng cách nhỏ nói:
"Thôi được, nhưng con chỉ đi vài ngày thôi đó ông phải nhanh về đón con. Người kia ấy, nhìn dữ lắm chắc chắn sẽ không thích con giống như dì Lê vậy..."
Hốc mắt Trịnh Tiêu Sách chua xót, ông mỉm cười xoa xoa má Leila.
"Sẽ không, còn có ông ở đây sẽ không ai dám ghét bỏ hay bắt nạt Leila."
Leila cười toe toét cọ má vào lòng bàn tay khô ráp nhăn nheo của ông.
"Dạ vâng ạ."
Cô cười hồn nhiên đến đau lòng, vẻ ngoài trưởng thành xinh đẹp nhưng trí tuệ mãi mãi vẫn là một đứa trẻ lên 9, tất cả kí ức của cô đều dừng vào khoảng thời gian vui tươi và tốt đẹp nhất của tuổi thơ.
Nửa tháng sau đó, vào ngày mùng một phước lành. Cả Trịnh gia bỗng chốc trở bên náo nhiệt bận rộn lạ thường.
Hôm nay đại tiểu thư Trịnh Mục Y xuất giá gả cho Tùy Lâu, lão đại Bang Hắc Dực ông trùm buôn vũ khí của nước S.
Ai nấy đều ngạc nhiên và chỉ trỏ mối hôn sự chẳng xứng đôi vừa lứa này, nhưng bọn họ cũng chỉ dám nói sau lưng mà không dám thể hiện bất kì sự bất mãn nào.
Mà thân là nhân vật chính của hôm nay, Leila lại cứ hồn nhiên như không ngủ đủ giấc ăn no rồi mới chịu trang điểm thay váy cưới.
Trong suy nghĩ của Leila cô chỉ là rời nhà ở nhờ nhà Tùy Lâu, đợi ông nội đi công tác về sẽ đến đón mình.
Nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy chiếc váy cưới lung linh kia Leila đã hoàn toàn bị cuốn vào sự vui thích không tả xiết.
"Tôi muốn cái váy đó, nhanh mặc vào cho tôi!"
Nôn nao khó chịu được Leila phấn khích vỗ vỗ tay chạy quanh chiếc váy cưới lung linh lấp lánh ánh kim cương sáng chói.
Dù vẫn chưa kịp làm tóc xong nhưng hạ nhân cũng không dám ngăn Leila lại, họ liếc nhìn nhau bất đắc dĩ giúp Leila mặc váy cưới vào trước.
"Oa, đẹp quá!"
Đứng trước gương lớn, thiếu nữ xinh đẹp như thiên sứ trong bộ váy cưới lung linh, thân váy bồng bềnh, thắt eo đến ngực đều được thêu hình hoa hồng đính kim cương, thậm chí dưới tầng tầng lớp lớp váy cưới đều ánh lên tia sáng của đá quý.
Hạ nhân không khỏi hít vào một hơi lạnh với sự sa hoa của chiếc váy cưới mà bang Hắc Dực đặc biệt mang đến cho đại tiểu thư.
Mà điều khiến họ kinh ngạc hơn đó là không ngờ dù Leila vẫn chưa tạo kiểu tóc, nhưng mái tóc xoăn dài màu nâu nhạt xoã tung của cô lại là điểm nhấn thu hút nhất hiện tại trong bộ váy cưới này.
Đó là một nét đẹp cổ xưa đầy cao quý, mọi người ai cũng khen nhị tiểu thư Trịnh Khắc Tư thông minh xinh đẹp mĩ miều nhưng lại quên mất đại tiểu thư Trịnh Mục Y mĩ lệ thoát tục.
Ở ngưỡng cửa, Trịnh Khắc Tư cắn chặt môi đến bật máu. Cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc váy cưới lung linh sa hoa kia ánh mắt dần hiện lên sự ganh tị không thể che giấu.
Updated 75 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Cho chúng mày tức chết đi
2024-06-10
9
Ya 🐥
ganh tị chết m lunn nè
2023-12-29
6
Ya 🐥
như nì thì anh nhà mê như điếu đổ ùi
2023-12-29
3