"Leila, chị có muốn chơi một trò chơi không?"
Trịnh Khắc Tư đi tới trước mặt Leila, cô ta khoanh hai tay trước ngực mỉm cười đầy tao nhã nhưng trong ánh mắt chẳng lấy một tia thân thiết.
Leila mãi mê sờ chiếc váy cưới đang mặc trên người nghe thế thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
"Em, hỏi chị sao?"
Hai mắt Leila toả sáng nhìn chằm chằm Trịnh Khắc Tư, đã rất rất lâu từ khi Leila dọn về đây sống đây là lần đầu tiên Trịnh Khắc Tư chủ động tìm cô nói chuyện!
Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Leila Trịnh Khắc Tư không khỏi cau mày ghét bỏ, nhưng cô ta vẫn nhịn xuống mà nói:
"Ừ, chị có muốn chơi trò chơi không?"
"Có!"
Leila phấn khởi gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ, Trịnh Khắc Tư vậy mà chịu chơi cùng cô!
Trịnh Khắc Tư nheo mắt lại, mỉm cười nhạt nhẽo.
"Vậy bây giờ chúng ta sẽ chơi trò, trốn tìm... Chị trốn tôi tìm."
"Được thôi."
Leila vui vẻ nâng làn váy dài lên mà không hề nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo trong ánh mắt Trịnh Khắc Tư.
"Vậy bây giờ chị đi trốn nhé, em mau úp mặt vào tường đi."
"Được."
Trịnh Khắc Tư mỉm cười, trước khi xoay mặt vào tường cô ta khẽ vươn ánh mắt ra hiệu cho hai hạ nhân bên cạnh.
Trịnh gia náo nhiệt hoan hỷ là thế nhưng tại bang Hắc Dực vẫn một mảng im lìm nghiêm cẩn, bất quá trên dưới khắp biệt thự vẫn treo hoa cưới đèn lồng đỏ rực.
Tất cả thuộc hạ đã sớm sẵn sàng khởi hành đến Trịnh gia, duy chỉ có Tùy Lâu vẫn nhàn nhã hờ hững đứng trước gương cài khuy áo.
Phong Nhất đứng cạnh chờ sẵn đưa sang chiếc áo vest màu xanh đen cho Tuỳ Lâu, anh khéo léo nói:
"Lão đại, còn nửa tiếng nữa sẽ đến giờ lành đón dâu."
Tùy Lâu cụp mắt nhìn trang phục trang trọng hôm nay của mình, anh khẽ cười nhạt một tiếng.
"Tôi cưới vợ chứ đâu phải các cậu, gấp gáp thế làm gì."
Phong Nhất cúi đầu đáp:
"Tôi chỉ sợ trễ giờ lành sẽ không hay."
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười trầm thấp của người đàn ông và lách cách tiếng lắp đạn của súng.
"Điềm lành hay điềm xấu đều do tôi quyết định."
Tùy Lâu cất súng vào bên trong áo sau đó cất bước đi thẳng ra bên ngoài.
"Chỉ là đi đón một của nợ, các người cũng quá phô trương rồi."
Khoé môi Phong Nhất giật giật hai cái, của nợ này là đổi lấy vô số lợi nhuận cùng tiền tài về sau cho bang Hắc Dực đấy!
Phải biết bản thiết kế kia một khi được khai thác thành công thì sẽ phá đảo cả giới hắc đạo như thế nào.
Tùy Lâu một đường ngồi vào xe sau đó khép hờ mắt lại, vốn muốn dưỡng thần một chút anh chợt mở mắt ra nhìn ba người phía bên ngoài, anh hỏi:
"Nguyệt Tứ đâu?"
Phong Nhất ổn trọng là người phụ trách đối nội đối ngoại, Hoa Nhị người như tên tà mị khó đoán phụ trách nghiên cứu, Tuyết Tam nghiêm túc lạnh lùng phụ trách các phi vụ hàng hoá.
Mà người thứ tư trong tứ đại Phong Hoa Tuyết Nguyệt của bang Hắc Dực, Nguyệt Tứ phụ trách cai quản an ninh và huấn luyện thuộc hạ hiện tại lại không thấy đâu.
Phong Nhất thấy hơi đau đầu, anh liếc nhìn hai tên giả câm giả điếc bên cạnh bất đắc dĩ lên tiếng.
"Lão đại, Nguyệt Tứ... Đi trước rồi ạ."
Chân mày Tùy Lâu khẽ nhếch lên ánh mắt sắc bén quét qua khiến Phong Nhất phải chột dạ cúi đầu.
"Giỏi, cậu ta còn nôn hơn cả tôi nhỉ?"
Phong Nhất, Hoa Nhị, Tuyết Tam đồng thời im lặng là vàng. Nguyệt Tứ tuổi trẻ tính tình ranh ma nghe tin lão đại cưới vợ đã nhịn không được chạy đi xem mặt cô dâu trước.
Nhưng bọn họ cũng không biết tên quỷ nhỏ kia sẽ đi bằng cửa nào để vào Trịnh gia đây, chỉ mong không làm lão đại mất mặt là được.
*Trịnh gia, không khí náo nhiệt sôi động cô dâu chờ trong tân phòng đợi chú rể đến đón dâu, ai nấy đều nôn nao vui mừng khôn xiết.
Ở vách tường cạnh nhà kho chứa củi cũ nát một thân ảnh màu đen nhanh nhẹn nhảy vào trong mà không chút khó khăn.
"Cái tường củ shit này, chậc! Leo vào còn sợ nó sập."
Thiếu niên mắt ngọc mày ngài, ngũ quan tinh xảo tới mức tưởng chừng như một mỹ nhân. Anh phủi tay và bụi bẩn trên quần áo của mình, bĩu môi chê bai.
"Trịnh gia này sao trong nghèo thế không biết, có cái nhà kho cũng không chịu dẹp cho đẹp trời còn khóa bằng cái sợi xích bự chảng nữa chứ."
Anh vừa chê vừa đá vào cánh cửa gỗ bị khoá trái từ bên ngoài, nào biết mới đá hai cái thì liền từ bên trong có người đập cửa rầm rầm.
"Có ai không, mau mở cửa đi Leila sợ, làm ơn!"
Tiếng kêu cứu kèm theo tiếng nức nở đứt ruột gan khiến cho Nguyệt Tứ giật bắn mình.
"Ai vậy! Bên trong có người à?"
Leila dựa sát bên cửa hai tay không ngừng đập vào cánh cửa, cô nức nở tới khàn cả giọng.
"Có, có, mau mở cửa! Leila ở bên trong, tối quá Leila sợ!"
Cô vốn chơi trốn tìm với Trịnh Khắc Tư cùng hai người khác không hiểu sao khi trốn vào nhà kho thì cửa không mở ra được nữa.
Leila đã đập cửa kêu cứu rất lâu nhưng không một ai đến đưa cô ra ngoài, bên trong ẩm mốc tối đen như mực khiến Leila như nhớ đến những cảm xúc sợ hãi trong cơn ác mộng mơ hồ hằng đêm.
Updated 75 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
mong cho cô be co lai tri nhơ ,ai hai minh
2025-02-18
0
Phạm Ngọc Trân
phong hoa tuyết nguyệt
2024-06-12
3
Ngô Huệ
Hay quá đi
2024-06-10
1