Đến cùng Leila cũng chịu trèo xuống khỏi người Tùy Lâu khi mà Ken đã được đổi thành Phong Nhất.
Cô hít nước mũi sột sột cầm lấy khăn giấy lau loạng xạ khiến cho chóp mũi đỏ ửng hết cả lên.
Tùy Lâu nhìn nhưng không đá động tới Leila dù một câu, anh khó chịu kéo cổ áo ẩm ướt trên người mình vì lây không ít nước mắt của Leila.
"Đám hạ nhân kia chết hết rồi à?"
Tùy Lâu lạnh giọng hỏi khi thức ăn vẫn chậm chạp chưa được bê lên, Phong Nhất hơi cúi đầu đáp:
"Tôi vừa gọi đầu bếp từ nhà chính sang để làm thức ăn hợp khẩu vị của anh hơn."
"Hửm!"
Tùy Lâu nhấc mắt nhàn nhạt nhìn Phong Nhất.
"Vậy đám người ở Hoa lâu đâu?"
Hoa lâu chính là toà lâu đài nhỏ mà Leila đang ở hiện tại.
Phong Nhất nghe xong thì hơi tránh ánh mắt của Tùy Lâu, đáp:
"Đã cho người xử lý hết rồi ạ."
Leila mới đến thế nhưng hạ nhân Ken sắp xếp hầu hạ cô lại không hay biết cô tỉnh giấc còn chạy loạn ra bên ngoài.
Sự hời hợt thất trách cùng không tôn kính này Phong Nhất đã nhanh tay xử lý đám người kia trước khi Tùy Lâu nổi giận.
Tùy Lâu cụp mắt liếc sang Leila đã bớt nấc cụt bên cạnh, anh thở ra một hơi chẳng biết là bất đắc dĩ hay là ngao ngán.
"Chọn người đến Hoa lâu kĩ càng một chút, các người tự xem mà làm lấy."
"Vâng lão đại."
Phong Nhất cong lưng 15° với Tùy Lâu sau đó anh vỗ tay hai cái ra hiệu cho hạ nhân mang thức ăn lên.
Lần lượt các món ăn tinh xảo mĩ vị được đưa lên bày trí khắp bàn ăn, sự chú ý của Leila cũng dần bị thu hút sang các món ăn.
Bụng bất giác cồn cào, Leila nuốt nước bọt nhìn đĩa đùi gà chiên bơ trước mắt cô nhịn không được thò tay ra bóc.
Chát một tiếng!
Leila đau tới nhăn nhó mặt mày nhìn người vừa đánh mình kia. Tùy Lâu cau mày nhìn Leila anh nghiêm giọng nói:
"Rửa tay chưa mà đòi ăn cơm, ngay cả đũa cũng không cầm, phép tắc ở đâu?"
Leila hít mũi giấu mu bàn tay đỏ ửng của mình xuống gầm bàn mà không thèm nhìn tới Tùy Lâu.
Cô không nói cũng không phản ứng càng khiến cho Tùy Lâu bực bội hơn, quả thật là bị lão già họ Trịnh kia chiều hư mà!
Phong Nhất nhìn tình huống ngập ngừng lên tiếng.
"Trịnh tiểu thư tôi đưa cô đi rửa tay nhé?"
Một mảnh im lặng lại trôi qua, Leila không đáp lời Phong Nhất nhất thời khiến cho anh có hơi khó xử.
Tùy Lâu hơi thẳng lưng gõ tay xuống mặt bàn ra hiệu với Leila, ấy vậy mà cô lại ngẩng đầu lên, lườm anh.
"Muốn ăn cơm hay là nhịn đói?"
Bụng cồn cào đói, Leila mím mím môi cuối cùng cũng chịu đáp:
"Ăn cơm."
"Vậy tại sao còn không đi rửa tay?"
Leila nhìn Tùy Lâu lại nhìn sang Phong Nhất, cô vểnh môi nói:
"Tôi tên Leila, không phải Trịnh tiểu thư."
Tùy Lâu nhướng mày lên, còn dám kì kèo cơ đấy! Anh nhìn sang Phong Nhất nói:
"Đưa người đi rửa tay đi."
Phong Nhất mím môi nhịn cười đi đến nói với Leila.
"Tiểu thư Leila, để tôi đưa cô đi rửa tay."
"Ồ."
Leila gật đầu trèo xuống khỏi ghế lót tót theo sau Phong Nhất đi rửa tay.
Tùy Lâu có hơi đau đầu đưa tay xoa mi tâm, anh cũng không biết cuộc giao dịch này mình lời hay lỗ nữa. Chứ trước mắt xem ra đứa ngốc này còn khó nuôi hơn anh tưởng tượng.
Cơm nước no bụng rồi Leila liền bám riết theo Tùy Lâu đòi ông nội.
"Tôi muốn ông nội, anh đưa tôi về nhà đi."
Trên sofa Tùy Lâu một bên xử lý tài liệu trên laptop một bên nghe Leila lảm nhảm đến phát phiền.
"Còn nói nữa thì tôi cắt lưỡi cô đấy."
Leila đưa tay che miệng lại tủi thân nhìn Tùy Lâu.
"Tôi muốn về nhà thôi mà, anh là người xấu!"
Tùy Lâu đóng laptop ném sang một bên, anh chỉ một ngón tay vào trán Leila lạnh lùng nói:
"Còn nói thêm một câu nữa thử xem!"
Leila cuối cùng cũng chịu ngậm miệng trước vẻ mặt lạnh tanh của Tuỳ Lâu, cô lủi thủi bỏ sang một ngồi vò gốc áo.
Nhìn dáng vẻ bé xíu tủi thân đó Tùy Lâu lại bắt đầu đau đầu, anh muốn gọi Leila lại thì Ken đã chậm rãi đi từ cửa vào, trên mặt đã đổi thành một chiếc mặt nạ màu vàng kim tinh xảo.
"Leila, ông nội muốn tìm con."
Nghe nhắc tới ông nội hai mắt Leila lập tức sáng rỡ, hiện tại cô nhìn mặt nạ của Ken lại thấy nó đẹp đến lạ.
Leila mỉm cười cong cả mắt vỗ tay hoan hô.
"Ông nội, ông nội!"
Ken mỉm cười giao di động vào tay Leila để cô nói chuyện với Trịnh Tiêu Sách.
Tùy Lâu híp mắt nhìn Ken sâu xa, chỉ thấy Ken rất bình tĩnh mỉm cười báo cáo.
"Thưa ngài, Hoa Nhị đã trở về đang ở sảnh chính chờ lệnh."
Tùy Lâu nhếch môi hờ hững đứng lên, trước khi đi anh nhìn sang Leila đang nỉ non bảo Trịnh Tiêu Sách đưa mình về nhà.
Anh nhìn Leila lại như có như không nói với Ken.
"Ông quan tâm cô ta như thể là con gái của mình nhỉ!"
Ken cúi đầu cụp mắt cung kính đáp:
"Tôi không dám, Leila tiểu thư là bậc chủ cả tôi chỉ có tôn kính và săn sóc không có ý gì khác."
Tùy Lâu thu hồi tầm mắt đút tay vào túi cất bước đi.
"Nên vậy."
Updated 75 Episodes
Comments
Thi My Hanh Nguyen
ko chưng la ông chu nho cua cô ko nhi?
2025-02-18
0
trang phạm
Sao ông này cứ đeo mặt nạ thế nhỉ
2024-07-12
1
Stella🌷
bả ngang ngược kìa trờii/Facepalm/
2024-06-27
5