"Tiểu thư người đừng chạy!"
"Không ăn, không ăn!"
Từ ngoài cửa đã có thể nghe được tiếng huyên náo bên trong Hoa lâu, Tuỳ Lâu chậm rãi đi qua con đường lát đá với hai bên đường là bạt ngàn hoa hồng trắng.
Hương hoa vươn trên dệt nắng mai lăn tăn trải dài con đường vào Hoa lâu thấm vào lòng người đến ngọt lịm.
"Tiểu thư người đừng chạy kẻo ngã mất!"
"Không ăn, tôi không ăn cái đó! Cứu mạng!"
Leila che miệng kêu cứu mạng rồi chạy thật nhanh tránh thoát khỏi hạ nhân đang đuổi theo ở phía sau.
"Gớm lắm không muốn ăn! Cứu mạng... Ối!"
Một tiếng ối cuối cùng Leila không cẩn thận mà đâm sầm vào Tùy Lâu vừa bước vào ngưỡng cửa.
Tùy Lâu rất cao Leila chỉ mới đứng tới ngực anh, bóng dáng cao lớn cứ thế đè áp trên đỉnh đầu cô.
"Ai giết cô mà kêu cứu mạng hửm?"
Không ổn!
Tim Leila nhảy thót một cái, ý định vừa nhấc chân bỏ chạy thì đã muộn! Cổ áo cô bị Tùy Lâu nắm lấy, anh không tốn chút sức cũng có thể nhấc cô lên kéo lê kéo lết trở vào trong nhà.
"Tùy gia!"
Hạ nhân khác với đám Phong Nhất và Ken không gọi Tùy Lâu là lão đại mà gọi là Tùy gia.
Tùy Lâu phất tay ném Leila lên sofa, anh ngồi xuống vắt chéo chân liền có người dâng trà nóng lên.
"Nói xem, các người ồn ào cái gì?"
Đám hạ nhân trao đổi ánh mắt với nhau sau đó đẩy ra một người báo cáo với Tùy Lâu.
"Thưa ngài, chuyện là nhà bếp hầm canh gà cho Leila tiểu thư bồi bổ nhưng cô ấy thà chết cũng không muốn ăn, nên bọn tôi mới tìm cách dụ tiểu thư ăn vài muỗng..."
"Dụ dỗ của các người là đuổi theo cô ta vòng vòng thế đó hả?"
Giọng Tùy Lâu vốn trầm khàn hiện tại anh còn hạ thấp tông giọng nên hạ nhân nghe vào tai đều là lạnh buốt và sắt bén.
"Chúng tôi biết sai xin ngài bớt giận."
"Hứ!"
Một tiếng hứ nho nhỏ vang lên giữa không khí trầm trọng ấy, Tùy Lâu liếc nhìn kẻ đang khoanh chân ngồi trên sofa kia.
Còn dám hứ? Anh chưa tính xổ đến cô nên trông vẫn đắc ý chán nhỉ!
"Mang canh gà lên đây."
Tùy Lâu ngồi thẳng lưng nhàn nhã cởi khuy áo ở cổ tay, anh sắn tay áo lên đến tận khuỷu tay làm lộ ra hai cánh tay màu đồng mạnh mẽ rắn chắc nổi đầy gân xanh.
Leila chớp chớp mắt nhìn hành động này của Tùy Lâu, cô vẫn không cảm thấy gì bất an cho đến khi chén canh gà được hạ nhân trao vào tay Tùy Lâu.
Leila trừng to mắt nhanh như thỏ túm váy muốn bỏ chạy, nhưng muộn màng cổ chân đã bị Tùy Lâu bắt được.
"Thả ra coi! Á!"
Tùy Lâu không những thả mà còn kéo giật ngược cô về phía mình một cái thật mạnh. Anh ngồi xuống đem hai chân Leila kẹp vào chân mình, một tay giữ chặt hai tay cô một tay anh đem chén canh gà kề tới miệng cô.
"Há miệng ra."
Leila lắc đầu nguầy nguậy hét toáng lên.
"Không há, không ăn, không ăn mà, gớm lắm!"
"Gớm cái gì? Canh gà hầm với thuốc bắc bác sĩ kê đơn, còn kén cá chọn canh!"
"Không ăn, muốn nôn mà!"
Leila né không được bị Tuỳ Lâu đổ cho vài ngụm canh vào miệng, cô giãy dụa ngày càng kịch liệt hơn nước mắt bắt đầu rơi xuống như mưa.
"Không, không ăn mà... Không ăn... Oẹ..."
Tùy Lâu lạnh mặt còn đổ thêm vào miệng cô mấy ngụm canh, nhưng tới khi thấy Leila nôn thật thì anh mới thoáng giật mình.
"Oẹ..."
Leila đẩy Tùy Lâu ra cô cúi người nôn thốc nôn tháo hết canh vừa ăn, thậm chí còn không có dấu hiệu ngừng lại mà nôn luôn cả mật xanh mật vàng.
"Oẹ... Hức!"
Dạ dày cuộn trào khó chịu vì nôn mà khiến cô càng khó thở hơn, Leila chịu không được kích thích nước mắt không kiềm được mà rơi xuống từng giọt từng giọt.
Tùy Lâu thả chén canh gà lên bàn, anh lấy khăn bông từ tay hạ nhân bọc người Leila lại bế ngang cô về phòng tắm.
"Chuẩn bị nước ấm, gọi bác sĩ tới đây."
Leila lần nữa được hạ nhân tắm rửa thay quần áo, bác sĩ già cũng đến chẩn bệnh cho cô lần nữa. Khác là lần này Leila đều tỉnh táo suốt cả quá trình.
"Người sao rồi?"
Bác sĩ già thở dài, đáp lời Tùy Lâu.
"Cô ấy đã không ăn ngài ép làm chi, cơ thể vốn yếu nhược nôn một lần lại càng mất sức hơn."
Tùy Lâu cau mày:
"Nhưng đó là canh thuốc."
"Canh thuốc cũng có thể làm ra nhiều cách khác, không nhất thiết là phải bát canh đó mới tốt. Thôi thôi để già tự mình làm, vốn muốn dụ dỗ một đứa trẻ nên mới làm canh thuốc giờ xem ra không phải đứa trẻ nào cũng thích canh gà."
Tùy Lâu im lặng phất tay cho bác sĩ già rời đi, anh chậm rãi bước vào phòng ngủ của Leila chỉ thấy cô lại quấn mình thành một ngọn núi nhỏ không chịu ló đầu ra.
Tùy Lâu vẫn cứ nhíu mày nhưng không có thô lỗ như trước mà nhẹ giật góc chăn ra, Leila mở to hai mắt trừng Tùy Lâu sau đó hứ một tiếng xoay lưng lại đưa mông vào mặt anh.
Tùy Lâu khẽ nhếch môi không chút khách khí đạp thẳng vào mông Leila.
"Tên xấu xa!"
Leila tức thành cá nóc ngồi phắt dậy ném cái gối vào người Tùy Lâu, Tùy Lâu hờ hững hấc cái gối sang một bên.
Anh ngồi xuống giường nắm cổ chân Leila kéo cô lại gần.
"Không ăn được canh gà sao?"
Leila nghiến răng nghiến lợi cậy năm đầu ngón tay cứng như sắt thép đang nắm lấy cổ chân mình.
"Không muốn ăn!"
Tuỳ Lâu nhàn nhã nhìn cô hì hục cậy tay mình ra.
"Vậy muốn ăn cái gì?"
Leila ngừng tay hồ nghi nhìn Tùy Lâu.
"Ăn gì cũng được hả?"
"Vậy có muốn ăn không?"
Tùy Lâu hờ hững hỏi, Leila thoáng chốc mừng rơn hứng khởi đáp ngay.
"Tôi muốn ăn thịt bò nướng!"
Tùy Lâu lại nhếch môi, tay nắm cổ chân Leila dần buông lỏng đi.
"Ngốc vẫn hoàn ngốc, dễ dụ chán thật."
Updated 75 Episodes
Comments
Sunnytran
cái thằng già mất nết:))
2024-06-30
4
Ngô Huệ
Anh vẫn phải thua chị nha
2024-06-10
3
#ngpduy😘
Báo thủ “Tuỳ Lâu”
2024-02-21
6