Sảnh chính Phong Hoa Tuyết đều tề tựu đầy đủ chỉ riêng không thấy Nguyệt Tứ đâu, Tùy Lâu ngồi vào ghế chủ vị Hoa Nhị liền tiến lên báo cáo.
"Lão đại, tài liệu trong usb kia đều là thật tất cả bản thiết kế đều tinh chuẩn hơn gấp 10 lần so với tư liệu mà chúng ta tìm hiểu lúc trước."
Tuyết Tam ở một bên tức giận ngạo mạn nói:
"Trịnh Tiêu Sách kia xem ra vẫn còn khá biết điều đấy, có mỗi tội lại dám đưa một kẻ ngốc cho lão đại làm vợ, quả thật là hoa nhài cắm bãi phân trâu mà!"
"Phụt!"
Hoa Nhị không kiên nể sắc mặt đang dần đen lại của Tuỳ Lâu mà phì cười thành tiếng.
Phong Nhất cũng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn nhịn được tằng hắng một tiếng nhắc nhở Tuyết Tam.
"Nói năng cẩn thận, cậu là đang nói lão đại là đoá hoa nhài còn cắm vào bãi phân trâu đấy à?"
Tuyết Tam á khẩu không dám hó hé vì biết nói ra làm sao thì cũng sẽ chọc cho Tuỳ Lâu nổi giận.
Tùy Lâu liếc đám người một cái sau đó hờ hững thu hồi tầm mắt về.
"Lão già đó, sắp xuống mồ rồi nên thành thật là phải."
"Vậy bây giờ chúng ta bắt tay vào việc sản xuất luôn chứ ạ?"
Phong Nhất hỏi, Tùy Lâu khẽ lắc đầu.
"Trước hết cứ để Hoa Nhị nghiên cứu kỹ càng hơn một chút nữa, dưa xanh hái sớm sẽ không ngọt."
Hoa Nhị cười tà, vờ đưa tay lên trán làm động tác nghiêm.
"Đã rõ."
Tùy Lâu ngoại trừ có thủ đoạn và quyết đoán thì chính là một người hết sức tỉ mỉ trong từng việc, Phong Nhất hiểu ý nên nhẹ gật đầu.
"Tôi đã hiểu thưa lão đại."
"Nhưng tôi vẫn thắc mắc!"
Tuyết Tam cau chặt mày nét lạnh lùng trên gương mặt càng trở nên hà khắc hơn.
"Lão đại, anh hà cớ gì phải đồng ý hôn ước với tiểu thư kém phát triển trí tuệ của Trịnh gia kia chứ?"
Trong mắt đám người bọn họ, Tùy Lâu là một hình tượng, một hệ tư tưởng tối cao mà bọn họ tôn sùng nhất.
Leila tuy xinh đẹp nhưng lại là một kẻ ngốc, Tuyết Tam nhìn mà không thể nào chấp nhận được, anh cảm thấy Leila đang hạ thấp thân phận của lão đại xuống.
Tùy Lâu cười nhẹ một tiếng, anh liếc nhìn Tuyết Tam.
"Đừng để ý như thế, xem như tôi nuôi thêm một miệng ăn."
"Nhưng..."
Tùy Lâu giơ tay lên Tuyết Tam liền lập tức im lặng ngay, ánh mắt anh dần trở nên sâu thẳm nói:
"Đó là việc riêng của tôi, nếu các cậu thắc mắc và không phục thì có thể rời khỏi tổ chức."
"Lão đại, tôi không dám!"
Tuyết Tam hãi hùng vội khụy gối xuống trước mặt Tùy Lâu, cắn răng không dám nói gì nữa.
Tùy Lâu thở ra một hơi anh đi đến dùng một tay nâng Tuyết Tam đứng lên.
"Về nghỉ ngơi cả đi."
Anh hạ lệnh cho ba người bọn họ cùng rời đi, sau đó mới chậm rãi đi về phòng ngủ của mình.
"Tùy Lâu, anh Tùy Lâu!"
Tiếng gọi mềm mại pha chút gấp gáp ở sau lưng, Tùy Lâu hơi híp mắt xoay người lại nhìn xem là kẻ nào to gan dám gọi cả tên họ của anh.
Chỉ thấy Leila được thay ra một bộ váy ngủ khác màu trắng gạo, mái tóc dài tùy ý xoã tung trên lưng, cô hớn hở chạy lon ton lên cầu thang đuổi theo anh.
"Anh Tùy Lâu!"
Leila thở hổn hển mỉm cười tươi rói với Tùy Lâu.
"Ông nội nói bảo anh đọc truyện cho tôi ngủ, anh đọc truyện cho tôi nghe đi."
Leila có thói quen được Trịnh Tiêu Sách xem như con nít mà đọc truyện hằng đêm ru ngủ.
Sau cả tiếng đồng hồ nỉ non được ông dỗ dành thì cuối cùng cô cũng chịu ở lại đây, nhưng không có ai kể truyện cho cô nghe cô liền không chịu ngủ.
Thế nên Trịnh Tiêu Sách đã ra một sáng kiến bảo cô đi tìm Tùy Lâu, và Leila đi tìm thật.
Ánh mắt Tùy Lâu dần trở nên sắc bén nhìn xoáy vào ánh mắt trong sáng của Leila, tiếc là anh trải qua gió tanh mưa máu sớm nhìn thấu được lòng người lại không hề nhìn ra được bất kì một tia ác niệm nào trong ánh mắt của Leila.
"Ai đưa cô tới đây?"
Leila thôi cười lúc này mới sực nhớ ra mà gãi gãi đầu nhìn ra sau lưng.
"Chú mặt nạ đưa tôi tới, mà chú ấy đâu mất rồi nhỉ?"
Tùy Lâu hít vào một hơi kìm nén không bạo phát lửa giận, anh nghiến răng nói:
"Đến từ đâu thì cút về đó đi!"
Anh xoay người toang bước đi lại bị Leila kéo lại.
"Nhưng anh phải kể truyện cho tôi nghe."
Tùy Lâu lạnh mặt gạt tay Leila ra.
"Đi tìm Ken bảo ông ta kể cho cô nghe, tôi không rảnh."
Nói rồi anh đi về phòng đóng sầm cửa lại trước mắt Leila, Leila mím môi nén khóc cô tức giận chạy tới đá vào cánh cửa kia.
"Đồ xấu xa, ông nội nhìn lầm anh rồi!"
Là ông nói anh không xấu, là ông nói anh sẽ kể truyện cho cô nghe, nhưng cuối cùng mọi chuyện đều đi ngược trở lại.
Leila cắn chặt môi hậm hực ngồi bẹp xuống đất trước cửa phòng của Tùy Lâu.
"Anh không kể truyện vậy tôi ngủ ở đây, hứ!"
Lâu thật lâu cũng không một ai đáp lại cô, Leila chun mũi co hai chân lên vòng tay ôm lấy, cô co mình ngồi một gốc bướng bỉnh không chịu nhúc nhích.
"Anh không chịu kể tôi sẽ ngủ ở đây luôn!"
Đã nửa đêm sớm qua thời gian Leila đi ngủ, giọng nói dần nhỏ đi theo thời gian cuối cùng cả người Leila từ từ nghiêng qua một bên đến khi cô sắp ngã ra đất thì một cánh tay đã vững vàng đỡ lấy cô.
Ken thở dài nhẹ nhàng nâng Leila lên, bỗng cánh cửa trước mặt cót két mở ra Ken lập tức dừng lại mọi động tác trên tay.
"Trốn được thì còn ló mặt ra làm gì, hửm!"
Updated 75 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Cuối cùng anh cũng phải ra thôi
2024-06-10
6
🫧amulets🇹🇭
hả. lão đại của cưng là cứt trâu hả
2024-06-08
4
Baby Sharkk🧸
t lại nghĩ bãi phân trâu là lão đại😔
2024-05-06
3