Dọa chạy tiểu ca nhi.

Nhưng Khâu Diêu lại không biết, mặc dù bị cậu kéo đi vẫn cứ oanh oanh: "Cô nương gì mà cô nương chứ! Bản đại gia đã gả đi rồi!"

"Ngươi là cố tình đá đểu ta đến bây giờ mới gả đi ấy hả!!"

Khâu Miên bị nàng hét đến sững người một chút, nhưng rồi lại không khỏi cúi đầu cười khổ nhận mệnh: "Đúng đúng, ngươi nói đúng."

Ai biết thái độ qua loa của cậu lại chọc vào cái chỗ ngứa của Khâu Diêu. Đối với Khâu Diêu việc đến năm mười tám mới gả đi chính là cái gai trong lòng, cho dù Khâu Miên đến giờ vẫn chưa thể quen được việc này. Nhưng giống như vẫn còn cảm nhận được cái nhìn gai gai sau gáy, Khâu Miên đâu có tâm trạng nào mà đôi co với tiểu nương tử Khâu Diêu nữa.

"Không phải rất vội sao? Chúng ta mau đi thôi!"

Nói xong cậu vội vàng kéo Khâu Diêu chạy đi, mạnh mẽ cắt đứt lời sắp ra khỏi miệng của nàng, càng chạy càng xa.

Mặc dù vẫn không ngăn được những lời cằn nhằn của nàng nhưng ít nhất, theo khoảng cách ngày một kéo dài, cảm giác gai gai kia cũng nhạt bớt rồi biến mất, khiến cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Biểu cảm này của cậu rơi vào mắt Diêu nương liền bị nàng ngờ vực hỏi: "Ngươi bị sao vậy?"

Hỏi xong nàng còn ngó nghiêng khắp nơi khiến Khâu Miên sợ hết hồn mà vội vàng giữ nàng lại. Tuy cậu không biết từ chỗ này có còn nhìn thấy gì không nhưng vẫn không nên thì hơn.

"Không có gì hết! Mà ngươi có biết người nhà ta tìm ta có chuyện gì không?"

Hỏi mặc hỏi, trong lòng cậu lại không khỏi thầm phỉ nhổ mình nhát gan, đến mặt mũi của người ta cũng chưa kịp nhìn kỹ đã sợ chạy chối chết. Mà cậu nhát gan thế sao? Cậu không biết. Cậu chỉ biết thứ còn đọng lại trong lòng cậu sau một thoáng nhìn lướt qua là một vết sẹo dài...

Còn Khâu Diêu vừa nghe cậu hỏi thì lực chú ý liền bị dời đi liền. Nàng cười đầy quái dị nhìn cậu: "Đương nhiên là hôn sự của ngươi rồi chứ còn gì nữa! Ấy, ngươi đi đâu!?"

Kết quả nàng vừa nói xong Khâu Miên đã như phản xạ có điều kiện mà quẹo lại, có tiết tấu muốn quay đầu bỏ chạy nhưng chạy không thoát khỏi tay Diêu nương. Nàng ấy nhìn cũng muốn bật cười mà không khỏi chỉ vào trán cậu mắng: "Ngươi tưởng ngươi trốn được hả!?"

Khâu Miên đâu phải không biết, cuối cùng cậu chỉ có thể cười khổ bị Khâu Diêu lôi kéo trở về. Cái gì gọi là rụt đầu cũng một đao, đây chính là nói cậu.

Mà ở phía sau họ, bên dưới bụi cây thấp bên cạnh bờ ruộng vẫn luôn có một ánh mắt không ngừng dõi theo bóng dáng của hai người cho đến khi không còn thấy nữa. Chủ nhân của đôi mắt có thể dọa sợ tiểu ca nhi tuổi cập kê Khâu Miên trên mặt hiện hữu một vết sẹo dài từ đuôi mắt đến khóe miệng trông thật dữ tợn, hoàn toàn đem ngũ quan soái khí cho tàn phá hết.

Hắn nằm ngửa trên bờ ruộng, ngẩng mặt nhìn trời xanh mây trắng đang trôi nổi bồng bềnh, tư thái nhàn nhã đến không ngờ. Hắn nằm đó thật lâu, đối với cuộc đối thoại vừa rồi chẳng biết có đọng lại trong lòng hắn được chút nào nữa hay không thì không biết. Chỉ biết ở bên kia Khâu Miên cùng Khâu Diêu đã về đến cổng nhà rồi.

Còn chưa bước chân vào hai người đã nghe thấy một tràng lời lẽ chát chúa từ trong nhà vọng ra. Nó lớn đến mức có lẽ hàng xóm cách họ nửa dặm cũng nghe thấy nữa được ấy chứ. Đương nhiên, này chỉ là lời khoa trương, nhưng nó lại đủ để biểu hiện sự khủng bố của âm thanh kia.

"Nội tổ mẫu, sao người có thể thiên vị như vậy chứ!"

Nếu nó phát ra từ một tiểu nữ tử tuổi cập kê thì càng khiến người kinh ngạc hơn nữa.

Ở trong nhà, người vừa phát ra âm thanh kia vẫn còn đang nói: "Đều là cháu nội! Hắn cũng chỉ là ca nhi không lên nổi mặt bàn! Tổ mẫu không chỉ đem người tốt đều đưa cho hắn!... Con cũng đang đợi gả mà! Sao tổ mẫu có thể..."

"Điềm nhi thôi đi!"

"Buông con ra! Hôm nay con phải nói cho hết!"

Khâu Điềm không những không nghe mà còn hất mạnh nương của nàng ta ra.

Nương của nàng ta - Đại bá nương của Khâu Miên đều bị nàng ta hất cho lảo đảo. Còn Khâu Điềm vẫn ráng gân cổ lên, cứ như nàng ta có nhiều nổi oan ức lắm vậy.

"Tổ mẫu chưa từng hỏi con có muốn hay không, bây giờ còn muốn đưa nhiều của hồi môn như vậy cho hắn, vì cái gì chứ!!"

Khâu Điềm hoàn toàn không nhìn xem bà mối còn ngồi ở đó, cũng chẳng có chút tư thái cô nương gia đợi gả hiền thục nết na mà hét thẳng vào mặt nội tổ mẫu của mình. Đương nhiên cũng chẳng có lý nào nhìn nhị bá nương cũng là ca nhi của mình đang ngồi bên cạnh sắc mặt có bao nhiêu xấu. Cậu nghĩ nếu tính tình của nhị bá nương cay nghiệt một chút, đảm bảo Khâu Điềm sẽ không có trái ngon để ăn.

Cậu cũng biết không phải nàng ta không thèm để vào mắt, chỉ là nàng ta tức giận đến nóng đầu mất khôn mà thôi.

Nhưng ý tứ muốn nói thì đều nói hết rồi.

Khâu Miên giữ lại Khâu Diêu, thân là người ngoài rớ vào chẳng có lợi lộc gì, không để cho nàng nói chuyện, còn mình hít sâu ba cái rồi bước vào trong phòng.

Hot

Comments

Saly

Saly

có điều đọc kiểu này hơi khó hiểu với một số ng á:^

2024-02-08

4

barbara

barbara

Điềm trong điềm tĩnh hay là điềm báo dị?

2024-01-29

2

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

chưa kịp cưới mà có drama ròi hỏ

2023-12-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play