Tự nhiên cho cậu đồ...

Vút!

Rồi bỗng nhiên giữa không trung xuất hiện một mũi tên. Xung lực mà nó gây ra khiến cho thời điểm nó xuyên qua rừng cây liền tạo thành âm thanh như xé gió, rạch phá cả không khí. Sau đó nó chuẩn xác cắm thẳng vào mục tiêu.

Phập!

Étttt...

Một tiếng kêu theo đó liền vang vọng khắp núi rừng.

Con lợn rừng xấu số bị mũi tên với lực đạo kinh người kia hất tung lên rồi đập mạnh vào góc cây, sau đó rớt thẳng xuống đất. Máu từ vết thương xuyên qua đầu cổ của nó ồ ạt chảy ra, ướt đẫm một mảnh đất trống. Con lợn rừng mấy trăm cân cứ thế khí tuyệt bỏ mình sau vài lần rung động. Đám lợn con chết mẹ không ngừng kêu loạn, cũng không biết chạy đi đâu mà chỉ biết không ngừng vòng quanh mẹ nó.

Bộp!

Ngay sau đó một thân ảnh liền từ trên cây phóng xuống, không nhìn đám lợn con xung quanh mà chỉ ở trên thân con lợn chết điểm vài cái. Nhìn máu không còn chảy ra nữa cơ bắp hắn khẽ gồng lên, cứ thế đem con lợn ném thẳng đến cành cây cao gần nửa trượng. Sau đó hắn không chút để ý con lợn rừng đã chết nằm vắt vẻo trên đó đã lại phóng người đi mất.

Cứ như vậy, xuyên qua xuyên lại giữa khoảng rừng tăm tối không biết mệt, thú hoang bị hắn bắn chết cũng không ngừng lại một con, hai con. Thời điểm ngày mới chỉ còn thiếu một canh giờ liền muốn ló ra, hắn khẽ ngừng lại, cứ thế đem tất cả thú hoang xếp vào một cái lán làm từ gỗ, nhàn nhạt kéo xuống núi.

Thời điểm xuống dưới chân núi hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng đến con đường dẫn lên thành trấn gần nhất mà đi.

Động tĩnh của hắn không hề đánh động ai, bởi vì thời gian vẫn còn quá sớm. Tia nắng đầu tiên trong ngày còn lâu mới phủ xuống.

Buổi sáng, sau khi Khâu Miên thức dậy, lại giúp đám đại bá nương, nhị bá ca làm việc xong thì liền chui vào trong phòng không thấy nữa. Cậu thật sự đã quán triệt lời nói trước đó của mình, sẽ không ra ngoài cho thêm chuyện.

Người một nhà nhìn trong mắt, cũng không ai nói gì cậu mà chỉ tự mình nói với nhau hoặc là im lặng không nói.

Nhưng Khâu Miên ở trong nhà cũng không nhàm rỗi. Trước đó cậu đã kiếm được vài dụng cụ điêu khắc nên bây giờ cứ thế ở trong nhà khắc đồ gỗ để khỏi nhàm chán.

Chỉ là mấy khối gỗ không đáng giá, tay nghề của cậu từ vụng về cho đến thành thục, rốt cuộc khiến cho thân thể này quen thuộc năng khiếu kiếp trước của cậu. Kiếp trước Khâu Miên là theo học ngành điêu khắc, cũng đã ra trường, tiến vào ngành nghề chuyên nghiệp. Cho nên tay nghề cậu khắc ra không thể là dạng thường. Một khối gỗ không đáng giá bị cậu khắc ra những đóa hoa mai xinh đẹp, nếu đem ra chợ cũng có thể bán được chút tiền. Nhưng may mắn cậu đầu thai vào một nhà cũng tốt, cho nên một thân tay nghề này có lẽ là vẫn chưa có khả năng tạo nên chuyện được.

Thời điểm Lộc An Bá lẻn vào, ở bên cửa sổ chính là nhìn thấy tiểu ca nhi đang tỉ mỉ khắc dây leo cho đóa hoa. Hắn nhìn trong mắt, cũng không đánh động cậu mà ở trên cửa sổ treo đồ đạc hắn đem tới lên đó rồi đi mất.

Ban đầu Khâu Miên không biết, nhưng theo thời gian cậu nghỉ tay, mùi vị lạ không ngừng bay tới mũi khiến cậu không thể không hít hít như chó nhỏ, đồng thời đưa mắt tìm tòi khắp nơi. Cũng không thể trách cậu, cái mùi kia không phải thứ gì khiến người thích.

Đợi cậu nhìn thấy đồ đạc treo trên cửa sổ, cậu đều thất thần hồi lâu.

Lúc cậu giật mình tỉnh lại liền ở bên cửa sổ ngó nghiêng tìm kiếm một hồi, cậu đương nhiên cũng không thể nhìn thấy được cái gì vì chính cậu còn không biết những thứ này treo ở đây bao giờ nữa mà. Từ cửa sổ của cậu nhìn ra, nhìn thấy được chính là một khoảng ruộng rau trồng để ăn trong nhà, ngoài ra chẳng còn gì cả.

Lại nhìn những thứ kia, ngoài cái mùi khiến cậu gay mũi là một miếng thịt không biết là thịt gì nhưng cũng được năm cân chứ không ít vẫn còn rỉ máu thì còn có những thứ linh tinh như điểm tâm xa xỉ, y phục mới chất liệu tốt hơn đồ cậu mặc nhiều, Khâu Miên ngơ ra một hồi, trong lòng cũng ngờ ngợ được những thứ này có thể là do ai đem tới. Nhưng chính là cậu không hiểu, hắn đang làm cái gì vậy chứ...

Tự nhiên cho cậu đồ...

Khâu Miên trong lúc nhất thời nghĩ đến cái gì đó, nhưng đã bị cậu lắc đầu nhanh chóng đánh bay đi.

Lại nhìn những thứ kia, cậu không biết nên làm sao với chúng nữa.

Đợi cậu nghĩ muốn mệt người, đối với miếng thịt để như vậy hoài cũng không ổn kia luống cuống tay chân, rốt cuộc cậu chỉ có thể nghĩ ra một cách...

"Tam nhi, sao vậy?"

Nhị bá ca vừa bị cậu kéo vào phòng liền không nhịn được nữa mà hỏi. Tại Khâu Miên cứ thần thần bí bí nên hắn cũng tò mò theo.

"Người xem, con phải làm sao?"

Khâu Miên chỉ những thứ trên bàn kia cho hắn xem, vẻ mặt đặc biệt bất đắc dĩ.

Nhị bá ca nhìn tới, thấy rõ thì liền thuận miệng hỏi: "Này ở đâu ra?"

Mặc dù sau đó hắn cũng nghĩ thông. Cả ngày Khâu Miên đều ở trong phòng thì lấy đâu ra khả năng có những cái này trừ người khác đưa cho nữa. Nhưng mà là ai đưa mới được.

Thấy nhị bá ca nhìn mình, Khâu Miên khó hiểu lại có chút xấu hổ mà gãi gãi sóng mũi nhỏ của mình vừa lí nhí nói: "Con... Con cũng không chắc nữa."

"Vậy con đoán được là ai đưa không?"

Nhị bá ca lại hỏi, ánh mắt nhìn Khâu Miên càng quái dị hơn. Thật ra là bởi biểu tình của đứa nhỏ tam nhi lúc này quả thật rất tốt nhìn, cho nên hắn mới nhìn. Bộ dáng hiện tại của cậu cũng chẳng khác gì lúc hắn nhận được quà của trượng phu mình đưa cả. Cho nên là nói nó cũng có ý với người đưa đồ.

...

*Mỗi chương 50like, ko đủ ko có chương sau. Cuối tuần vui vẻ.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

khi giống đực muốn kết bạn lữ thì sẽ đem đồ đến để lấy lòng bạn cái

2024-05-19

0

Muối

Muối

Tưởng đâu ổng bị ám sát rồi kêu chứ=)

2024-03-07

4

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

=))))

2023-12-14

2

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play