Trước không nói, trên đường về nhà sau khi đưa cơm xong, thời điểm đi qua cây cầu bắt ngang con sông cạn duy nhất trong thôn, cậu vậy mà lại đụng Khâu Điềm. Cái người nên là bị nhốt ở nhà mấy ngày nay rồi mới đúng.
Lại nói, con sông kia bị gọi là sông cạn cũng bởi vì nó không sâu như sông thường. Thực chất nó chỉ là một dòng chảy do nước suối từ trên núi đổ xuống tạo thành, bởi vì diện tích lớn, nước cũng ngập đầu lại nhiều rong rêu do tích lũy lâu ngày nên mới gọi là sông cạn. Đối với Khâu Miên, con sông này không khác gì hồng thủy mãnh thú, cậu tránh xa còn không kịp nữa. Từ lúc xuyên qua tới giờ, từ thời điểm biết được sự tồn tại của nó cậu liền tránh xa nó được chút nào hay chút ấy. Cho dù là lúc bất đắc dĩ nhất cậu cũng sẽ đi ở giữa cầu, cẩn cẩn thận thận mà đi cho nhanh. Cho nên không có lý nào cậu sẽ cùng người ta nói chuyện trên cầu mặc dù cầu cũng không hề hẹp, rộng cũng một trượng* có hơn chứ không nói là cùng người tranh chấp.
*3,33m.
Bởi vì vậy khi nhìn thấy Khâu Điềm khí thế hừng hực chạy đến đây, cậu liền có dự cảm bất thường mà cố tình tăng nhanh bước chân, ý đồ mau mau xuống cầu. Nhưng cố tình người ta lại không hề muốn để cậu sống dễ dàng. Hay là nói, có lẽ mục đích của họ ngay từ đầu đã là cây cầu này, hay là con sông bên dưới, nổi ám ảnh của cậu. Cho dù mục đích của họ không phải là muốn giết cậu.
"Tứ muội, có gì..."
Khâu Miên cố gắng câu thông với Khâu Điềm đang hùng hùng hổ hổ, sắc mặt lại không ngừng tái đi. Ánh mắt cứ không ngừng dè chừng hai bên mép cầu.
Nhưng Khâu Điềm giống như chính là muốn đối địch với cậu, chẳng đợi cậu nói hết đã hất tay cắt ngang lời cậu:
"Đừng có giả mù mưa sa nữa!"
"Ta không phải tổ mẫu nàng, mấy lời buồn nôn kia đừng có nói với ta! Thứ khắc phụ khắc mẫu! Đã vậy còn muốn chen chân vào phá hoại hạnh phúc của ta!"
Khâu Miên đều bị nàng ta quát đến đần mặt ra, nhất thời cũng không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng nếu chỉ nói không thì thôi đi, đã vậy nàng ta còn động thủ với cậu. Biểu tình mê mang của cậu chỉ càng khiến cho nàng ta động tay càng thêm mạnh hơn, dần dần dồn cậu đến mép cầu.
"Đến lúc này rồi ngươi còn muốn diễn cho ai xem! Chỉ có tổ mẫu nàng mới bị ngươi ngon ngọt làm mờ mắt thôi! Vì cái gì cái tốt nào cũng là ngươi có mà không để cho ta!? Người không cha không nương như ngươi thì có cái tốt gì để hưởng chứ! Cha nương ngươi đều đi rồi, sao ngươi không đi luôn đi!! Thứ phá hoại! Ta sẽ không nhường Đường đại ca cho ngươi đâu!"
Mỗi một câu nàng ta lại đẩy cậu một cái, Khâu Miên đều bị đẩy đến choáng váng, càng không nhớ đến mình đang ở nơi nào. Cảm giác bối rối vì không biết phản bác làm sao, cũng bởi vì theo không kịp diễn biến mà khiến cậu trở nên hoang mang, cứ thế liền tạo thành kết quả không thể tưởng tượng.
"Tứ muội ngươi..."
"Ta không nghe!"
Bốp!
Vụt!
Thời điểm thân hình không có trọng lực mà rơi xuống, đôi mắt cậu theo bản năng mở thật lớn, trợn to hết mức nhìn Khâu Điềm trên cầu. Cho nên cậu cũng nhìn thấy một tia toan tính ác độc cùng bất chấp, đến lúc này liền bởi vì hưng phấn khi đạt được mục đích mà không kịp giấu giếm của nàng ta.
Cố ý.
Ý nghĩ này vang lên trong đầu cậu như tiếng chuông cảnh tỉnh.
Cậu bởi vì nghĩ tới hoàn cảnh của mình mà sợ đến tê dại cả người, cũng sinh tâm oán hận đối với tiểu nữ tử tuổi còn nhỏ hơn cậu nhưng tâm tư lại độc địa hiểm ác. Nhưng lúc đó cả tâm lẫn thân của cậu đều đã không còn chút sức lực nào để có thể làm ra hành động phản kháng.
Bùm!
Cứ thế để dòng nước lạnh buốt giá vào cuối thu đem cậu nhấn chìm mà không thể làm ra bất cứ vùng vẫy nào. Chỉ có trái tim cậu là không ngừng hoảng sợ réo gọi. Cảnh tượng đã từng diễn ra một lần, cũng đem cậu dìm chết như được diễn lại lần nữa.
Không... Cứu với...
Ọc... Khó thở quá... Thống khổ quá... Làm ơn...
Ai cứu tôi với... Đáng sợ quá...
Dưới ánh mắt của người chứng kiến, thân hình của Khâu Miên nhanh chóng bị nuốt mất, để lại chỉ còn là những gợn sóng chấn động một hồi rồi hoàn toàn ngừng lại.
Thế mà kẻ tưởng như không hề cố ý đẩy cậu xuống lại không hề làm ra bất cứ hành vi nào như là tìm người cầu cứu. Dù theo thời gian nàng ta cũng run sợ trong lòng khi không thấy cậu vùng vẫy chút nào. Rốt cuộc thì cho dù trong tâm nàng ta tính toán cái gì, nàng ta cũng chỉ là một nữ tử tuổi cập kê, gan nàng ta cũng không có lớn như lòng dạ nàng ta.
Nhưng Khâu Điềm lại đánh cái chủ ý gì đâu?
Vậy phải nói đến thời điểm nàng ta hồi hộp chờ đợi đến đổ mồ hôi lạnh, lại bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người từ xa lao đến, ùm một tiếng nhảy xuống nước cứu người, trên mặt nàng ta liền ánh lên một tia chiến thắng đầy kinh tởm.
"Cứu mạng! Rơi xuống nước rồi! Cứu mạng với!"
Đến lúc này nàng ta mới lớn tiếng kinh hô lên. Âm thanh chát chúa không có mấy phần thật lòng mà chỉ toàn mưu toan tính toán vang vọng cả một góc trời, cũng nhanh chóng lôi kéo người ở gần đó chạy tới.
...
*30like để có chương tiếp theo.
Updated 67 Episodes
Comments
HAN💐
bà mịa cay vai chuối 🔥
2024-12-22
1
Rtyu
Con bệnh 🙄
2024-08-05
1
୧⍤⃝ 🌷 ୧⍤⃝ 🌻 ୧⍤⃝ 💐 ୧⍤⃝ 🌹 ୧⍤
cái con mẻ này nữa , phải hành cho nó lên bờ xuống ruộng mới đc
2024-06-19
0