Không muốn sống nữa.

Tiểu ca nhi Khâu Miên gió thổi cũng bay không biết suy nghĩ trong lòng người trước mặt. Cậu sau khi được người băng bó vết thương đổ máu trên cổ do lỡ tay kia liền ôm gối hờn dỗi một chỗ, chỉ có tầm mắt như có như không đuổi theo thân ảnh của người còn lại trong nhà. Cậu chẳng rõ trong lòng mình nghĩ cái gì, chỉ biết giương mắt mà nhìn, giống như muốn đem người cho tạp vào đáy mắt.

Từ lúc xuyên không tới đây, cậu luôn không nghĩ bản thân có thể cùng một người nam nhân chung sống hay không. Mặc dù đối với việc tổ mẩu không ngừng tìm mối hôn sự cho mình cậu đã chuẩn bị tinh thần, nhưng lại không có nghĩ sau đó sẽ thế nào. Sau khi bị người từ chối, cậu cũng có nghĩ nếu được thì tự mình tìm một người tốt xem ra vẫn là dễ chấp nhận hơn. Nhưng khi cậu vừa nãy sinh ý nghĩ này với một người, sự thật tàn khốc lại đánh cho cậu cháy mặt, không thể ngóc đầu lên nổi.

Người này... Cậu không hiểu...

Ban đầu cậu vốn còn chưa có hoàn toàn tin tưởng người ta thật sự không thích cậu, nhưng hôm nay... Rõ ràng đối phương đã ở đó từ lâu, cũng có năng lực cứu cậu nhưng lại thờ ơ đứng nhìn, ý nghĩ gì đó của cậu rốt cuộc cũng triệt để vỡ nát. Rốt cuộc cậu cố gắng thử chấp nhận hoàn cảnh có ý nghĩa gì đâu...

Nhưng vậy cũng thôi đi, cậu đã buông xuôi rồi, sao còn chạy ra cứu cậu. Thương hại cậu sao...

Cậu không cần.

Cũng chỉ là chết, một lần là chết, hai lần là chết. Có khi chết cũng hạnh phúc lắm.

Không cần phải tự mình dặn mình phải nhập gia tùy tục, thật mệt mỏi.

Nếu cuộc sống thật sự tốt, cậu cũng có thể cố gắng một chút. Nhưng hôm nay đã bị ép đường cùng rồi, tương lai như vậy thật sự đáng cho cậu cố gắng mà sống sao... Hai đời đều là cô nhi, cậu đã chẳng còn cái gì ràng buộc. Có khi không có cậu, tổ mẫu cũng đỡ lao tâm.

Trong lòng nghĩ lẩn quẩn, mắt cậu liền thấy lưỡi liềm sắc bén đang nằm trên bàn trước mặt. Biểu tình cậu bình thản, thật chất đôi mắt đã mất đi thứ ánh sáng lộng lẫy nên có, cậu theo bản năng hướng về nó vươn tay không chút do dự.

Bộp!

Nhưng ở thời khắc cậu chạm vào nó lại có một bàn tay khác đem tay cậu đè lại. Cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay lớn hơn cậu một vòng kia. Trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt như là chột dạ hay lo sợ, chỉ có chết lặng.

Ngược lại là Lộc An Bá lại giật mình, lông mày không khỏi nhíu chặt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã thiếu đi thứ ánh sáng hắn đã từng nhìn thấy kia. Trong lòng hắn cảm thấy thật sự giận dữ, nên giọng nói cũng đanh lại: "Không muốn sống nữa?"

Ấy vậy mà người trước mặt còn thản nhiên gật đầu với hắn.

Hắn ngửa đầu bật cười không tiếng động, trong lòng lại không khỏi nói so ra hắn thích dáng vẻ khóc lóc nỉ non, giương nanh múa vuốt của người trước mặt hơn là như thế này. Cũng là lần đầu hắn nhìn thấy một tiểu ca nhi yếu ớt lại có thể bình thản mà nghĩ chuyện sống chết như vậy. Hắn không hề có chút nghi ngờ nào về việc cậu có dám làm hay không kể từ thời điểm nhìn vào đôi mắt kia của cậu. Cho nên hắn càng giận đến cười.

"Chết cũng đỡ hơn là phải làm thiếp cho người ta... Tổ mẫu cũng không cần vì ta mà bôn ba. Càng không cần phiền huynh năm ba bảy lượt miễn cưỡng cứu ta."

Khâu Miên vừa nói vừa dùng một tay khác hất bàn tay nhìn như nhẹ nhàng đặt lên tay cậu nhưng lại tràn ngập sức lực khiến cậu khó lòng giãy ra được kia: "Có phải huynh thấy ta rất phiền toái, còn hại huynh bị người ta chỉ chỏ. Nói không chừng huynh còn sẽ nghĩ là ta đang cố ý quấn lấy huynh."

Lộc An Bá cúi đầu nhìn tiểu ca nhi gương mặt không cảm xúc như đang nói về một chuyện gì đó không liên quan đến mình, im lặng không đáp lại. Mà người ta cũng chưa chắc cần hắn đáp lại.

"Nếu hiện tại ta với huynh ở chỗ này làm cái gì đó, có lẽ tổ mẫu dù không muốn cũng sẽ ép huynh thú ta đấy."

Khâu Miên lúc nói tới đây liền ngẩng đầu đối diện với nam nhân trước mặt. Trên môi còn có nụ cười nhợt nhạt nhưng ý cười chẳng đến đáy mắt: "Cho nên nếu huynh không thích thì đừng đến gần ta nữa."

Pặc!

Mạnh mẽ rút tay ra khỏi lòng bàn tay ấm áp khiến người mê luyến kia, cậu đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Lần này không có người cản cậu nữa.

Nhưng cậu đi một hồi vẫn cảm thấy có người đi theo sau mình. Khâu Miên không có quan tâm, vẫn đạm nhạt nện bước tiến về phía trước.

Hắn sợ cậu sẽ đi tìm chỗ mà tự tử đi.

Không.

Cậu không phải muốn tìm một chỗ để chết, cậu chỉ là đi về nhà.

Cậu biết, khả năng mình chết không được nếu người này còn đi theo. Mặc dù cậu không hiểu vì cái gì hắn làm như vậy, cũng không muốn nghĩ nữa. Thật ra nếu có thể sống, ai lại muốn chết đâu. Có lẽ khoảnh khắc đó cậu thật muốn chết, nhưng một chút ý nghĩ cùng can đảm chẳng có bao nhiêu đó, theo thời gian liền dần dần mất sạch.

Có lẽ một lúc nào đó, khi mọi thứ quá khó chấp nhận cậu cũng sẽ lại có can đảm để chết, nhưng không phải bây giờ nữa.

Cả một đoạn đường, mặc cho người trong thôn nhìn chằm chằm lại xì xào bàn tán người kia vẫn theo cậu về đến tận nhà, nhìn cậu vào nhà rồi mới rời đi.

"Tam ca nhi... Đây là sao vậy!? Sao con lại bị thương rồi!?"

Nhị bá ca đang ở trong sân phơi kiệu vừa nhìn thấy vết thương trên cổ cậu, còn có quần áo không được tươm tất lắm thì liền hoảng sợ vội vàng chạy lại hỏi.

Âm thanh của hắn đánh động tổ mẫu và những người còn ở trong nhà. Đều là người chân yếu tay mềm, tiếng hỏi han không ngừng vang lên.

"Tam ca nhi con nói cho tổ mẩu! Có chuyện gì vậy?"

Tổ mẫu cậu đầy mặt lo lắng nắm tay cậu vồn vã hỏi.

Nhưng còn chưa đợi cậu nói gì thì bên ngoài đã có tiếng người trào phúng chen vào: "Ai nha tam nhi nhà lão Thái nương, không muốn làm thiếp cho phú hộ lại đi thông đồng với tên mặt sẹo xấu xí kia, đầu óc có phải hỏng rồi không."

"Bà già này! Bà nói cái gì!?"

Tổ mẫu cậu đang lo lắng cho cậu nghe không được những lời này liền nhào ra chỉ thẳng vào mặt lão Ngu nương mắng.

Nhưng lão bà kia đấu cũng đấu với tổ mẫu nàng bao lâu nay, khó được một lần tổ mẫu phản ứng lại, làm sao chịu im miệng. Bà ta liền dỏng mỏ lên mà mỉa mai: "Bà ra mà hỏi làng xóm xem, ai cũng nhìn thấy tam ca nhi nhà bà cùng dã nam nhân xấu xí kia đi về chung với nhau. Không khéo nay mai người ta sẽ đến nhà đòi thú tam nhi của bà đấy!"

"Bà già chết tiệt! Ta đánh chết bà! Dám nói xấu cháu ta!! Ta đánh chết bà!!"

Ai biết tổ mẫu nàng lại bỗng nhiên hùng hổ dọa người, chớp mắt một cái liền móc cây chổi ở bên hông nhà chạy ra đánh đuổi lão bà kia.

...

*Nhớ like.

Hot

Comments

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

tổ mẫu là già gân á nhaaa

2023-12-14

8

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

cái tên nói lên con người luôn ad

2023-12-14

1

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

chời mắ tôi đau đớn quáaaaa

2023-12-14

1

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play