Họp gia đình.

Lão Ngu nương không nghĩ tổ mẫu lại bỗng nhiên như vậy liền bị dọa cho thụt lùi, đợi đến lúc không thấy tổ mẫu chỉ là dọa cho có, còn bị bà đánh mấy gậy mới vừa bỏ chạy vừa mắng chửi: "Lão bà đáng chết! Ta đợi mà xem bà làm sao lên mặt với ta nữa!"

Cứ nghĩ vậy là xong...

"Thái nương à, bà ấy nói đúng đấy!"

Lúc này liền có một bà lão tuổi cũng sấp sỉ ở nhà bên ghé ra nói: "Tam nhi nhà bà... Quả thật là được người ta đưa về. Tuy hắn không có đi cùng, nhưng có thể nhìn ra là..."

Tổ mẫu vốn không nghĩ là thật, vừa nghe bà lão kia nói liền sững sờ, bàng hoảng hỏi lại: "Bà nói thật?"

"Đúng rồi, sợ là cả thôn rất nhiều người đều nhìn thấy. Có lẽ chẳng có chuyện gì cả đâu, nhưng mà chỉ sợ họ đồn bậy lên..."

Bà lão kia ngày thường có quan hệ khá tốt với nhà họ, lời nói càng có tính chân thật hơn.

Đến lúc này tổ mẫu cậu không tin cũng phải tin, lại cứ thế đờ người ra ở cổng.

Khâu Miên từ đầu chí cuối đều đứng ở đó, dáng vẻ thẩn thờ như không muốn quan tâm chuyện gì.

Khâu Điềm nhìn mà hả hê, nhưng lúc cái miệng tiện của nàng định mở ra đã bị đại bá nương bịt lấy, lạnh mặt cảnh cáo. Nàng ta bĩu môi không vui nhưng cũng không dám nói gì nữa.

Nhị bá ca nhìn trong mắt, trong lòng cười lạnh. Nhưng hắn cũng không định nói gì với hai mẫu tử họ mà chuyển qua nhỏ giọng hỏi han Khâu Miên: "Tam nhi, con nói cho ta biết, đã có chuyện gì được không?"

Khâu Miên nhìn hắn, cúi đầu, nhưng vẫn nói: "Lão phú hộ kia mang người chặn đường muốn phi lễ con, là An đại ca đã cứu con."

Mấy người đâu có biết còn có đoạn trước, ai nấy đều giật cả mình. Tổ mẫu cậu lại càng máu nóng xông lên đầu: "Cái gì!! Hắn vậy mà dám! Thứ ác bá! Lão bà ta hôm nay phải kiện gã lên quan! Ta muốn liều mạng với lão!!"

"Nương à, người đừng kích động!"

Đại bá nương trước cho Khâu Điềm một cái ánh mắt cảnh cáo rồi liền chạy đi ngăn tổ mẫu lại.

Khâu Miên cũng nói: "Tổ mẫu đừng giận, con không sao. Nếu con không đi ra ngoài nữa, lão cũng không làm gì được đâu."

"Con có thể về phòng không?"

Dáng vẻ của cậu giống như đã chịu kinh hách quá lớn khiến người xót xa. Rốt cuộc tổ mẫu nàng đau lòng không chịu được, dù có ấm ức cho Khâu Miên cỡ nào cũng không muốn để cậu chịu khổ sở hơn mà để cho nhị bá ca đưa cậu về phòng trước.

Chuyện chăm sóc cậu cũng do nhị bá ca lo. Khâu Miên cũng liền từ đó không ra ngoài nữa. Cậu vừa vào phòng, thay đồ xong liền leo lên giường nhắm mắt lại. Dáng vẻ kia thật sự là khiến người thương xót.

Buổi tối, người lớn trong nhà liền ngồi một phòng như đang chuẩn bị họp toàn gia. Mà cũng gần giống vậy.

Những người nhỏ đều bị đuổi về phòng hết, trách phiền toái không cần thiết. Chuyện người lớn cũng không cần người nhỏ lo.

Còn chuyện họ muốn nói...

"Hiện tại phải làm sao?"

Này là lời của tổ phụ cậu. Bình thường chuyện trong nhà đều là tổ mẫu nàng lo, ông một đại lão không có đụng vào. Lúc này tổ mẫu lại im lặng không nói nên ông mới phải lên tiếng. Họ ở đây là muốn suy tính chuyện lão phú hộ kia. Tỷ như có nên kiện lão ta, hay làm sao để đề phòng lão. Đương nhiên cũng có chuyện khác, nhưng vấn đề không có đáng bận tâm như cái này.

Ông vừa nói xong đại bá nương đắn đo một chút nhưng vẫn nói: "Theo con thấy thì nên nhanh chóng tìm cho tam ca nhi một mối để gả đi thì chuyện này mới xem như êm đẹp được. Đối đầu với Trương phú hộ cũng không phải chuyện gì tốt đẹp mà càng làm ảnh hưởng thanh danh của tam nhi, của nhà ta."

Lời của đại bá nương không phải hoàn toàn là bỏ đá xuống giếng, xem như là lời dễ nghe, lại là phương án giải quyết tốt nhất cho chuyện này nên mọi người cũng thật sự cân nhắc lên.

"Có lẽ gia cảnh sẽ không được tốt như Đường gia bên kia nhưng tìm một người thật thà, dù gia cảnh có nghèo nhưng chịu khó thì cũng tốt hơn cho tam nhi."

Tiểu cựu nương của Khâu Miên cũng nói.

"Mấy hôm nay con đã để ý mấy người trong thôn, cũng có đánh tiếng với người nhà họ thử. Con thấy chuyện này vẫn có thể làm."

Nhị bá ca nói xong còn cảm thấy chưa đủ liền nói tiếp: "Không thì con có thể xem bên nhà ngoại nhị lang, không sợ không tìm được mối tốt cho tam nhi. Đơn giản một chút cũng còn hơn."

"Vậy lỡ dã nam nhân kia muốn thú tam nhi thì sao?"

Lời này là của nhị bá.

Vốn dĩ người một nhà không định nhắc tới, kết quả ông vừa lên tiếng không khí trong nhà liền trầm xuống.

"Chung quy ra nó đã cứu tam nhi hai lần, có thật để ý tam nhi chúng ta cũng không thể cự tuyệt ngoài cửa."

Sao họ lại không biết ông nói đúng chứ, có lẽ ngay từ lần kia họ đã không thể chiếm lý nếu Lộc An Bá muốn cứng rắn đến chứ đừng nói lần này.

"Ta xem nhân phẩm của hắn cũng tốt, cũng đau tam nhi. Có chút khuyết điểm không là vấn đề, chỉ cần hắn tốt là được. Nếu không thì hỏi ý tam nhi thử. Trước đó có lẽ hắn không có ý gì là vì nghĩ chỉ là cứu một mạng người, bản thân lại không có môn đăng hộ đối mới không định tai họa tam nhi. Ta nghĩ nếu hắn thật có bản lĩnh đem sính lễ tới rước tam nhi, không cần nhiều, chỉ cần có lòng, ta thấy mới hôn sự này vẫn tốt hơn. Dù sao chúng ta cũng chưa chắc người nhà khác sẽ không xét nét những chuyện trước đây mà làm khó dễ tam nhi. Còn hắn không thân nhân, cũng không sợ tam nhi về hầu hạ phụ mẫu bên đó rồi chịu khổ. Chúng ta lại chiếu ứng một chút, tam nhi sẽ không khổ."

Tiểu cựu nói một hơi dài, vậy mà nói hết điểm tốt điểm xấu trong chuyện này, khiến người một nhà không ai phản bác lại được cả một lúc lâu.

"Ta xem tam nhi cũng không có vẻ ghê sợ nam nhân kia. Nó còn đi cảm ơn người ta."

Nhị bá lại nói.

Cái họ để ý ban đầu vốn chỉ là khuôn mặt kia của người ta mà không phải gia cảnh. Nhưng một vết sẹo nếu không đại biểu cho tính tình xấu thì có nhất định cần để ý đến vậy? Rốt cuộc quan trọng vẫn là hạnh phúc của Khâu Miên.

Mà thời điểm họ đang bàn luận chuyện này, trên ngọn núi phía đông của Khâu thôn có một thân ảnh vẫn đang không ngừng xuyên qua tầng tầng lá cây với tốc độ cực nhanh.

...

*Nhớ like.

Hot

Comments

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

ổng hóa khỉ hả ta ????

2023-12-14

12

•USoJU•

•USoJU•

anh chồng của bé chứ còn ai 😄

2023-12-11

1

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

có khi nào là AN mạt sẹo ko nhỉ🤔🤔🤔

2023-11-26

7

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play