Không muốn cầu cứu.

Mắt thấy cậu như nỏ mạnh hết đà, tên phú hộ kia liền hăng hái lên: "Tiểu ca nhi không cần chống cự vô nghĩa nữa, sẽ chẳng ai đến cứu ngươi đâu!"

Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu biết gã nói không sai. Rõ ràng mấy hôm nay còn đang trong kỳ thu hoạch vụ mùa, kiểu gì cũng sẽ có người qua lại, thế nhưng nãy giờ lại chẳng có ai. Cậu tuyệt vọng nghĩ có lẽ người đều bị lão phú hộ này đuổi đi hoặc là chặn lại rồi. Lão nhất định muốn ăn chết cậu...

Trong lòng tuyệt vọng lại không muốn buông tha, cậu vẫn còn nghĩ cố gắng thêm, thậm chí là xông pha một lần rồi tìm cách bỏ chạy dù cậu biết điều đó là không có khả năng thì cũng ở thời điểm này Khâu Miên bất chợt đụng vào ánh mắt của một người.

Cậu sững người trong thoáng chốc, phản ứng tiếp theo mà muốn mở miệng cầu cứu. Thế nhưng trong tích tắc đó, môi cậu chỉ mở lên lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sau đó dưới ánh mắt lãnh liệt của người kia, Khâu Miên rũ mắt, môi cũng ngậm lại. Thời điểm rèn mi khi nhấc lên lần nữa, ánh sáng quyết tuyệt trong đó lại khiến hắn giật mình.

Giây tiếp theo...

"Các người đừng có qua đây! Các người muốn ép chết người sao!"

Khâu Miên bỗng nhiên quay ngược cây liềm trong tay, đặt nó ở trên cổ mình mà quát giận nhìn đám người kia. Ai biết bởi vì động tác của cậu quá nhanh lại không nắm chuẩn lực đạo nên vô tình làm cho lưỡi liềm xẹt qua da cổ trắng mịn của mình, để lại trên đó một vệt máu đỏ tươi chói mắt cũng nhượng người kinh hãi.

Đám người kia vốn không định làm hại cậu cũng giật mình đưa mắt nhìn chủ nhân hội ý.

Lão phú hộ cũng hoảng hốt khuyên: "Tiểu ca nhi ngươi đừng manh động! Đừng manh động! Có gì từ từ nói!"

Lão là muốn cưới người về hưởng thụ chứ không phải muốn ra phiền toái hoặc cưới về một cái xác lạnh lẽo, cho nên lão cũng tận hình khuyên.

Thời điểm đó phía sau bụi cây Lộc An Bá không khó nghe thấy tiếng răn rắc vang lên từ nắm tay của mình khi nhìn thấy vệt máu trên cổ tiểu ca nhi. Ánh mắt hắn đăm đăm nhìn vào tiểu ca nhi cho dù phải tự dồn bản thân vào chỗ chết cũng không chịu cầu cứu mình, trong lòng không rõ hờn giận. Mặc dù hắn biết mình rất tức giận. Rõ ràng hắn...

Khâu Miên lại không hề biết. Thời điểm cậu đưa lưỡi liềm lên cổ bản thân cũng đã xoay người đối diện với tên phú hộ đang giật mình nhìn cậu không ngừng nhún nhường muốn khuyên bảo kia mà lạnh lùng gằn từng chữ: "Ngươi cút đi! Cút đi! Nếu không hôm nay ai cũng không có trái ngoan để ăn! Ta có chết cũng sẽ không để cho ngươi toại nguyện đâu!"

Nhưng lão phú hộ kia vốn nào phải dạng vừa đâu. Ban đầu lão còn nghĩ mềm mỏng, nhưng sau khi thấy cậu không những không ăn còn khiếu khích mình lão liền giận mà cười gằn một tiếng đầy hung ác dọa nạt cậu: "Ngươi tưởng làm vậy thì được gì sao? Cùng lắm là ngươi chết, đại gia ta lại chẳng có chuyện gì! Ngoan ngoãn thì bỏ nó xuống đi, chống cự không đâu khổ cũng chỉ là ngươi thôi."

Khâu Miên trong lòng cười cay đắng, cậu sao không biết gã nói không sai. Cách làm này của cậu cũng chỉ dọa được những tên nhát gan, còn cậu có chết cũng là do cậu tự sát, ở cái nơi quan lại cũng có thể thông đồng với nhà giàu làm bậy này thì chỉ cần đưa đủ tiền đút lót thì người nhà cậu cũng chẳng làm gì được lão cả. Thật ra sinh mệnh ở nơi này so với hiện đại lại càng thêm rẻ rúng, chỉ cần một lời của vua, dân thường cũng phải chết chứ huống chi là chết oan chết uổng.

Nhưng giữa không cam lòng và bị làm nhục, cậu thà chết cũng sẽ không khuất phục, cho dù hôm nay đứng ở đây là hoàng đế cũng vậy thôi.

Chết thì đã sao? Thì coi như là cậu không có phúc hưởng đi. Ông trời cũng chỉ muốn cho cậu trải nghiệm một chút nhân sinh ở cổ đại, xem như bù lại chút tuổi thọ còn chưa tận của cậu. Còn mệnh của cậu đã định là sẽ chết, canh năm cậu không chết thì canh sáu quỷ sai cũng sẽ đến tìm cậu thôi. Vậy cậu chết còn không được sao?

Khâu Miên cười ảm đạm, cũng chẳng muốn nghĩ đến một ai đó đang núp ở bên cạnh nữa. Cho dù trong lòng cậu có khổ sở thì sao, cậu cũng có ngạo khí của chính mình. Người ta đã thể hiện rõ ràng như vậy kia mà...

Cho nên thời điểm cậu ngước mắt lên lần nữa, ánh sáng âm u trong đó liền khiến tên phú hộ vốn không nghĩ cậu dám làm thật giật cả mình. Nhưng gã còn chưa kịp lên tiếng cậu đã lên tiếng trước: "Muốn ta thuận theo sao? Đừng hòng! Cùng lắm sau khi ta chết, ta thành quỷ rồi sẽ không để cho ngươi sống yên!"

"Kẻ làm ác như ngươi trước sau gì cũng phải quả báo!"

"Ngươi!"

Rồi mặc cho tên phú hộ kia có muốn ngăn thế nào, cái liềm trong tay Khâu Miên vẫn quyết tâm ấn xuống.

Ánh mắt lúc đó của cậu vẫn còn lạnh lẽo nhìn lão, khiến lão lạnh sống lưng mà bất giác lùi về sau.

Đám tay sai của lão cũng tái mặt.

Chung quy ra không phải ai cũng đủ can đảm giết chết một người, càng đừng nói ép chết người trước mặt mình. Có lẽ lão phú hộ kia là một kẻ hung ác, nhưng những người khác thì không phải. Họ chỉ là giai cấp thấp kém, được chủ chống lưng thì làm ác vậy thôi, nhưng đụng phải mạng người thì ai cũng sợ. Càng đừng nói nửa đêm lo ngại quỷ hồn sẽ về tìm bọn họ đòi mạng.

Nhưng đến lúc này rồi Khâu Miên còn nghĩ những chuyện này chi nữa.

Cậu sắp chết rồi đi... Vậy cũng tốt...

Keng!

Giữa lúc này một hòn đá không biết từ đâu bắn tới, chuẩn xác đập mạnh vào lưỡi liềm khiến nó phát ra một tiếng vang thanh thúy.

...

*Bão chương cuối tuần.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

em nó hiểu ý anh nên không muốn anh phải liên lụy còn gì, anh lấy gì mà tức giận.anh cao quý cơ mà

2024-05-18

1

Jungkook Jeon (Trânumevkook)

Jungkook Jeon (Trânumevkook)

dã tâm ko đủ thì ngậm mồm vào. Anh ấy chết thì m cũng phải chịu tội thôi

2024-05-17

0

Nghị lực của anh công

Nghị lực của anh công

Wtf??? Sao em không nhận được tb vậy nè làm hại trễ luôn

2023-11-26

6

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play