An mặt sẹo.

Lúc nói cảm xúc của Diêu nương còn rất không ổn. Nàng cũng không để ý biểu tình vừa kinh ngạc vừa mờ mịt bởi vì chưa nhớ ra được An mặt sẹo trong miệng nàng là ai của cậu mà như cái máy hát được mở ra, không ngừng oán hận nói: "Ngươi không biết mấy người trong thôn mấy hôm nay quá đáng cỡ nào đâu. Vừa nhìn thấy ngươi sa chân là liền mỉa mai trào phúng. Lúc bình thường sao họ không nói đi! Trước đó còn tỏ vẻ tiếc nuối vì không đủ sức lọt vào mắt xanh của tổ mẫu ngươi. Chẳng lẽ họ cho rằng như vậy là đã định rồi sao! Thời điểm nguy cấp cứu người là quan trọng, chưa kể ngươi vẫn đầy đủ chẳng mất miếng thịt nào, cứ thế liền khẳng định ngươi chỉ có thể gả cho tên kia! Thật là tức chết bà!"

Nói xong nàng ta còn khoa trương mà rót một ly trà lớn, uống liền mấy ly như vậy để hạ hỏa.

Khâu Miên vốn còn đang choáng váng vì chưa kịp hiểu được những lời không ngừng bắn ra như súng liên thanh của nàng lại bị nàng giận dữ đùng đùng như vậy làm buồn cười. Vậy mà còn có tâm trạng mà cười được.

Kết quả là liền chọc giận Diêu nương.

"Ngươi cười! Người còn cười! Đợi đến lúc gả cho gả mặt sẹo kia, xem người có cười được nữa không! Ả nữ nhân Khâu Điềm kia nhất định sẽ cười vào mặt ngươi cho xem!"

Nàng ta vừa nói vừa chỉ vào trán cậu mắng té tát. Có lẽ đã uất nghẹn lâu lắm rồi.

Mặc dù cậu cảm thấy nàng ấy lo lắng hơi thái quá, nhưng cũng cảm động vì nàng ấy đã lo cho mình. Từ lúc cậu đến đây đến giờ cũng chỉ có Diêu nương và tổ phụ, tổ mẫu là thật sự đối tốt với cậu. Diêu nương tính tình hào sảng, không nghĩ gì nhiều, thẳng như đuột ngựa, nghĩ gì nói nấy thôi. Ngày xưa nàng ấy cũng vì cái tính tình này mà đến năm mười tám mới gả được cho người. Nhưng cũng vì vậy mà phu quân của nàng tính tình rất tốt, thật thà, chịu được nàng, cũng đau nàng, không có giống những gã nam nhân chỉ được cái mẻ bề ngoài. Chịu thương chịu khó. Âu cũng là người tốt tự có hậu phúc.

"Thôi đừng giận nữa."

Cậu vừa nói vừa rót cho nàng thêm ly trà, sau đó mới kéo chủ đề về: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết hôm đó Dương gia có đến hay không đấy?"

Cậu cảm thấy sẽ không yên không lành mà đến hôm nay đại bá nương mới tính kế cậu. Còn có thái độ của Khâu Điềm... Cậu không tin nàng ta chỉ là muốn cậu bị vấy bẩn bởi người khác. Chỉ bởi vì giống như Diêu nương nói, chuyện này vẫn chưa có chắc chắn sẽ như ý những người muốn thấy cậu xấu mặt.

Cho nên ở đây nhất định còn có một cái điểm mấu chốt nữa...

Quả nhiên, sau đó Diêu nương liền hậm hực nói: "Còn thế nào, Dương gia tới. Ban đầu không biết tại sao mà Dương gia người chẳng đợi ngươi về đã bảo chuyện có thể thành, còn định trao đổi bát tự. Kết quả ngươi xảy ra chuyện, Dương gia nghe tiếng cũng chạy tới xem."

"Rồi sao nữa?"

Khâu Miên hỏi ngay.

Bị Diêu nương trừng mắt cậu cũng chỉ cười lấy lệ.

"Còn sao nữa! Bao nhiêu người chỉ chỏ, Khâu Điềm kia còn làm trò, hết vẽ rồng rồi lại vẽ rắn, khóc lóc bảo mình có lỗi với ngươi, hại ngươi không thể gả đi, cứ như ngươi thật sự đã làm ra cái chuyện gì thương thiên hại lý lắm vậy. Lúc người ta hỏi tới vì cớ gì ngươi rơi xuống nước thì ngươi biết nàng ta nói gì không!"

Nói đến đây Diêu nương lại nổi xung thiên nữa. Nàng ta đập bàn cái rầm rồi hằn hộc nói: "Nàng ta nói ngươi đánh nàng ta, kết quả lại thành ngươi tự làm tự chịu, hụt chân rơi xuống nước!"

"Cái chuyện gì cũng là ngươi sai! Ta lúc đó thật sự là muốn lôi ngươi dậy hỏi cho rõ ràng! Nhìn nàng ta đắc ý mà ta ngủ không nổi này!"

"Phụt! Ta thấy khí sắc ngươi rất tốt, hồng nhuận mê người... Ui!"

Khâu Miên còn chưa nói hết đã bị đánh, thế mà cậu vẫn còn ôm đầu cười cho được.

Diêu nương tức muốn chết lại bất lực không thể làm gì được cậu. Cuối cùng nàng buồn bực chỉ vào mũi cậu quát lên: "Chẳng lẽ ngươi không nên lo chút nào sao!? Giờ vì chuyện này mà hôn sự của ngươi xem như úng nước. Dương gia thái độ chính là không muốn tiếp tục bàn chuyện này nữa. Khâu Điềm kia đều đã vui đến mức muốn đốt pháo ăn mừng rồi! Còn ngươi, sợ rằng bây giờ muốn kiếm một mối tốt liền khó như lên trời! Mà lỡ tên mặt sẹo kia mặt dày quấn lấy, còn ai dám lấy ngươi nữa!"

"Không lấy thì thôi."

"..."

Khâu Miên nhìn nàng nói không nên lời, chỉ có thể ú ớ chỉ vào mình mà bất lực thở dài.

"Ngươi ngồi xuống đi. Giận dữ hại thân, sẽ khó có hỉ lắm đó."

"Ngươi!"

"Được được! Ta sai! Ngươi đừng nóng!"

Khâu Miên vội vàng kéo nàng ngồi xuống. Kết quả bản thân vì đứng lên quá nhanh mà choáng váng ngã lảo đảo.

"Này! Ngươi không sao chứ!"

Diêu nương liền hoảng hồn mà chạy đến đỡ cậu, còn dứt khoát lôi cậu lên giường, cưỡng ép nằm xuống đắp chăn. Miệng còn không ngừng quang quác: "Ngươi còn không tự xem lại mình đi! Đại phu đã nói ngươi nếu không dưỡng cho tốt, hàn khí nhập thân sau này còn không dễ có thai hơn ta! Ngươi làm ơn đừng có lộn xộn nữa! Tổ mẫu ngươi đã khóc hết nước mắt rồi!"

Khâu Miên nghe mà chỉ biết thở dài.

Cậu cũng có muốn vậy đâu chứ. Nhưng nhìn thái độ cứng rắn của Diêu nương, rốt cuộc cậu vẫn là nói: "Được rồi, ta nằm không được sao."

"Vậy ngươi nói cho ta biết, An... Cái gì mặt sẹo đó là sao?"

"Ngươi không biết?"

Kết quả lại bị Diêu nương vặn ngược lại khiến cậu mém chút là sặc.

Sau đó cậu lại nghe nàng ta xua tay nói: "Vậy đi, ngươi không nhớ cũng đúng."

"..."

Khâu Miên còn tưởng mình mém bị lộ, còn đang sợ muốn chết đều không khỏi câm nín nhìn nàng.

Nhưng Diêu nương lại không có để ý. Ngược lại nàng giống như được mở cái máy bát quái mà không ngừng nói về nhân vật kia cho cậu: "An mặt sẹo ấy mà... Ta cũng không biết hắn rốt cuộc tên là gì, nhưng mà từ lúc hắn xuất hiện ở đây, rồi lại định cư ở căn nhà nhỏ nơi chân núi phía đông của thôn thì người ta đã gọi hắn là An mặt sẹo rồi. Cái này, thật ra trưởng thôn gọi hắn là tiểu An."

"Vậy mặt sẹo là sao?"

Khâu Miên hỏi.

Chẳng lẽ mặt hắn có một vết sẹo?

Quả vậy.

"Ngươi không biết, trên má phải của hắn có một vết sẹo dài từ mắt đến khóe miệng trông rất dữ tợn. Ban đầu trưởng thôn còn tưởng hắn là thổ phỉ, hay cũng đại loại là kiểu không tốt lành nên không có định cho hắn ở lại. Nhưng mà nghe đâu dáng vẻ của hắn lúc đó rất chật vật, sau lại cũng không gây ra chuyện gì nên trưởng thôn đã để hắn ở chân núi phía đông. Bình thường hắn chỉ làm ruộng cho trưởng thôn kiếm chút gạo ăn, cũng ít khi thấy hắn xuất hiện trong thôn. Nhưng mà người ta vẫn biết đến hắn, xem hắn là một thành viên của thôn này, rồi lại không có người nguyện ý chọn hắn làm phu tế."

"Chẳng lẽ tính tình hắn rất xấu?"

Khâu Miên nghe xong thì liền thắc mắc.

...

*35like để có chương tiếp theo.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

tôi cười chớt với thụ này, người ta tức dùm ông đỏ mặt ông lại bảo hồng nhuận 🤣🤣🤣

2024-05-18

0

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

bởi vì đây là của thụ lên không ai dám nhận

2024-05-18

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2023-11-21

3

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play