Ai cứu cậu?

Bởi vì chỗ này gần khu vực đồng ruộng chung của cả thôn, hiện tại lại là thời điểm thu hoạch vụ mùa nên bên kia không hề thiếu người. Ngay khi Khâu Điềm vừa hô đến tiếng thứ hai thì từ xa đã có người chạy đến. Bước chân rầm rập cùng tiếng hô hỏi han chấn động cả một góc trời.

"Có chuyện gì vậy!?"

"Ai rơi xuống nước!?"

Cũng có người nhận ra Khâu Điềm mà hô lên: "Điềm nhi! Làm sao vậy! Là ai rơi xuống nước!"

Người nói là đại ca của nàng, đường đại huynh của Khâu Miên - Khâu Dã.

"Cứu mạng với đại ca! Là tam ca rơi xuống nước rồi! Hu hu!"

Nói xong nàng ta còn khóc lên, ngã ngồi trên cầu nhìn xuống dòng nước. Nhưng ở nơi chẳng ai thấy, nàng ta lại đang nở một nụ cười đắc thắng khi nhìn thấy Khâu Miên được một người vớt lên bờ.

Người đó nàng ta lúc đầu cũng không có kịp nhìn kỹ, chỉ biết là một nam nhân thân hình nhanh nhẹn, không giống đại thúc lớn tuổi. Nhưng đối với nàng ta, chỉ cần là nam nhân trẻ tuổi, không phải người thân trong nhà là được rồi. Bất kể đối phương có hôn phối hay chưa, mục đích của nàng ta cũng đã đạt được.

Nàng ta muốn xem xem, bị người khác chạm vào như vậy, sau đó Khâu Miên làm sao gả cho Đường đại ca. Người tốt như Đường đại ca, tại sao phải để cho Khâu Miên chứ.

Là các người ép nàng, không thể trách nàng được.

Mà thời điểm lòng nàng ta đầy tâm tư hiểm ác đó cảnh Khâu Miên được người bế từ dưới nước lên cũng lọt vào tầm mắt của những người vừa chạy tới.

Nhưng Khâu Miên làm gì có tâm tư để chú ý chứ. Cậu gần như đã mất đi ý thức, chỉ còn bản năng không ngừng bám vào cái phao cứu mạng bên người. Nắm tay đều nắm đến trắng bệch, chẳng khác gì mặt của cậu nhưng cậu vẫn không chịu buông ra.

Ở thời điểm đó cậu bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng than khẽ, trầm thấp, dễ nghe. Sau đó lại có một cái gì khoác lên trên người cậu, đem cậu bao lại. Ấm áp, khiến cậu theo bản năng mà nép mình vào.

Lúc đó, cậu đã xem như hoàn toàn ngất đi không biết gì nữa.

Vì an tâm? Vì biết mình chưa chết? Hay vì đã buông xuôi? Không biết. Cậu chỉ biết thứ luôn tồn tại trong lòng mình là thứ cảm giác đã ám ảnh cậu bao lâu nay cùng một vòng tay an toàn đã mang cậu ra khỏi dòng nước lạnh buốt. Cứu lấy cậu.

Cho nên cậu cũng không biết những chuyện đã xảy ra sau đó.

Ba ngày sau.

"Ấy a Miên! Người đừng xuống giường!"

Khâu Miên vừa nhấc được một chân đặt xuống đất thì Diêu nương đúng lúc từ ngoài cửa đi vào đã vội vàng ngăn lại. Nhưng mà Khâu Miên vẫn cố gắng đi xuống, sau đó dưới sự giúp đỡ không tình nguyện của Diêu nương ngồi xuống cái bàn trà trong phòng.

"Sao ngươi lại không chịu an phận chút nào hết vậy!"

Diêu nương không ngăn được cậu liền bất mãn mắng: "Cũng đáng đời ngươi. Nếu hôm đó ngươi chịu ở trong phòng, đừng có bon chen đi ra ngoài... Không phải đâu! Chẳng lẽ vì ngươi không muốn gặp người nhà bên kia nên mới cố ý chạy đi đấy chứ! Miên Miên ơi Miên Miên!!"

Khâu Miên bị nàng ta bắn pháo đến mức thân thể vẫn còn chưa tốt, đầu vẫn còn đau đều choáng váng lên. Nhưng điểm mấu chốt cậu vẫn là nghe ra được mà giương tay lên ngăn lại lời sắp ra khỏi miệng của nàng ta nữa: "Khoan đã!"

Diêu nương bất ngờ bị cậu ngăn mém chút là tự sặc nước miếng của chính mình. Nàng ta không khỏi nghẹn đến đỏ mặt mà trừng trừng nhìn cậu, một bộ nếu cậu không nói được cái gì hay ho thì nàng nhất định sẽ không để yên khiến cậu không khỏi cười khổ.

Nhưng ít ra cũng là cười, vẫn khiến cho sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn của cậu dễ nhìn đi một chút.

Chỉ là...

"Ngươi mới nãy nói là tự ta chạy ra khỏi phòng?"

Cậu uống một hớp trà từ trong ly Diêu nương rót cho nhuận nhuận cổ họng vì cảm lạnh mà khàn khàn của mình rồi mới nhìn nàng hỏi.

Diêu nương không nói nhưng ánh mắt lại thay cho câu trả lời. Đại ý chính là: Chứ còn gì nữa.

Khâu Miên khẽ đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nhưng trước khi Diêu nương nói gì cậu đã lên tiếng trước: "Đây là ai nói?"

Diêu nương ngẩn ra.

Có lẽ nàng không nghĩ Khâu Miên sẽ hỏi như vậy, cho nên nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng biểu tình của Khâu Miên quá mức trầm tĩnh, dù khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều tái nhợt vì bệnh nhưng cái sự thản nhiên đầy mị lực không giống với trước đây lại khiến Diêu nương im lặng nhìn một hồi, sau đó mới ngờ vực hỏi: "Chẳng lẽ không phải ngươi tự chạy ra ngoài?"

"Chuyện ta ra ngoài đưa cơm cho đại bá bọn họ chỉ có ta và đại bá nương biết."

Khâu Miên không muốn lãng phí nước bọt với Diêu nương mà đánh vào trọng điểm luôn: "Mấy hôm nay chẳng ai hỏi ta chuyện này, nên là đại bá nương nói đi?"

Diêu nương giật mình, song thật sự nói: "Đúng là đại bá nương của ngươi nói. Thời điểm ngươi hôn mê, vì chuyện..."

Nàng ta nói tới đây thì có phần ngập ngùng nhìn Khâu Miên. Sau đó nàng trực tiếp bỏ qua chuyện đang nói dở mà đến thẳng chuyện cậu nói: "Tóm lại là sau đó tổ mẫu ngươi có gặng hỏi nguồn cơn, đại bá nương ngươi liền nói là ngươi giành đưa cơm, bà ta khuyên không được mới để ngươi chạy đi. Hiện tại đại bá nương ngươi vẫn còn ở trong phòng chép Nữ Tắc vì tội không giữ được ngươi này."

Cũng bởi vì trước đó Khâu Miên rất hay chạy ra ngoài nên đối với lời này của đại bá nương, không hề có người nghi ngờ tính sự thật của nó, kể cả Diêu nương.

Khâu Miên có lẽ cũng hiểu, nhưng thứ cậu quan tâm lúc này là chuyện cậu nghĩ thật sự chính xác rồi.

"Ta không có tự mình chạy."

Cậu không có bất bình mà vẫn thản nhiên, biểu cảm khiến người không thể hoài nghi nhìn Diêu nương nói: "Là đại bá nương kêu ta đi."

"Vậy mọi người có thắc mắc tại sao tứ muội của ta lại ở bên ngoài không? Nàng đáng lý ra nên đang ở trong phòng tu thân dưỡng tánh."

Trước khi Diêu nương kịp sừng sộ lên cậu đã liền nói tiếp. Kết quả liền chặn đứng Diêu nương ở đó.

Khâu Miên lại chỉ cần nhìn biểu tình của nàng thì liền biết chẳng ai chú ý tới chuyện này cả.

Có lẽ họ đều bị chuyện của cậu dời đi sự chú ý.

"Ngươi nói lúc ta được cứu lên có chuyện gì đi? Người nhà họ Đường có đến không?"

Cậu không muốn lăn tăn chuyện đã biết rồi nữa nên liền hỏi cái không biết.

Lại nói, sau khi được vớt lên cậu liền sốt cao tận hai ngày. Phong hàn tới như nạn châu chấu, quét tới một cái là thế như hồng thủy không thể cản được. Cậu chỉ có thể nằm ở trên giường đến mốc meo, nửa bước cũng không thể xuống giường cho đến hôm nay mới đỡ được một chút. Cho nên những chuyện đã xảy ra mấy hôm nay cậu đều không biết, cũng không ai nói cho cậu. Có lẽ họ sợ cậu bị kích thích khiến bệnh tình biến xấu đi. Mặc dù cậu cảm thấy tâm cậu rất cứng.

Vốn dĩ Diêu nương còn ái ngại gì đó mà không chịu nói, trong lòng còn nghẹn ứ chuyện vừa rồi, bởi vì muốn hỏi mà không hỏi được nên khó chịu, nhưng rốt cuộc nàng ấy vẫn bấm bụng bực bội mà nói ra.

Nhưng cậu không nghĩ câu đầu tiên của nàng lại là hỏi: "Vậy ngươi có nhớ là ai đã cứu mình không?"

Khâu Miên ngẩn ra.

Cũng bởi vì vậy mà lần đầu tiên từ nãy đến giờ cậu để lộ được biểu tình phù hợp với dáng vẻ của mình. Thời điểm mê mang trông còn rất chọc người thương tiếc.

Cũng chịu thôi, cái khuôn mặt nhỏ một tay nắm cũng hết kia bình thường dù không được cứng cỏi như nam tử nhưng luôn sáng láng dương quang, rực rỡ như linh tinh. Hiện tại thì, tái nhợt, bệnh hoạn, mất hết sức sống. Dưỡng không kỹ có thể sẽ ảnh hưởng đến thân thể, đến lúc già đi còn nhiều bệnh nhiều tật, triền miên không dứt. Quả thật là đã muốn ném nửa cái mạng đi rồi.

Nhưng quả thật là Khâu Miên không có biết ai đã cứu mình. Trong ấn tượng của cậu cũng chỉ có một âm thanh trầm khàn nam tính cực kỳ có vẻ vững trải, nhượng người muốn dựa vào. Thiết nghĩ đó là một nam nhân mĩ mạo xuất chúng đi.

Kết quả Diêu nương lại nói cho cậu...

"Người cứu ngươi là An mặt sẹo ở chân núi phía đông của thôn."

...

*30like để được chương tiếp theo.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

ơ, con công mà mất lông biết xòe đuôi kiểu gì?

2024-05-18

0

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

thật nghẹn lời

2024-05-18

0

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

nữ phụ độc ác

2024-05-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play