Thịt này là của ai?

Khâu Miên không biết nhị bá ca mình nghĩ gì, nhưng cậu vẫn cúi gằm đầu ấp úng đáp: "Con... Con nghĩ là... An đại ca."

An đại ca?

Nhị bá ca ngẩn ra một hồi rồi mới thật sự hiểu được cậu là đang nói đến ai. Nhưng như vậy lại...

Hắn không khỏi đưa mắt nhìn tiểu ca nhi nhỏ xinh đang bối rối ở kia, nhìn đến tiểu ca nhi mặt đỏ rần rần lên mới chịu tha cho cậu. Sau đó hắn cười cười đem miếng thịt kia đi, còn nói với cậu: "Cứ nhận thôi. Để ta chế biến ra, con lại đem trả lễ thì coi như xong."

Coi như bàn giao xong.

Hắn ở trong lòng nói cho đầy đủ, cũng không cho Khâu Miên có cơ hội hỏi gì đã đi thẳng ra khỏi phòng.

Bản thân Khâu Miên cứ cảm thấy chuyện này không đúng, nhưng lại không biết là không đúng ở đâu. Cũng là bởi vì cậu chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ nên mới không hiểu thôi. Cho nên trong lúc nhất thời cậu không hề biết việc cậu nhận đồ hôm nay đại biểu cho cái gì.

Mà tâm trí của cậu cũng không có lăn tăn trên chuyện này lâu liền đặt hết lên những thứ còn lại trên bàn. Đặc biệt là điểm tâm bốc ra mùi hương thấm người đang không ngừng quyến rũ cái mũi nhỏ của cậu.

Từ lúc đến cổ đại cho tới bây giờ cậu chưa từng được ăn một món ngọt nào . Ở nhà này tuy không đến mức là không có thịt ăn, thế nhưng những thứ xa sỉ phẩm như vậy thật sự là không có. Mà những thứ này đều phải lên trấn mới mua được, cũng chẳng có ai cất công đi làm để ăn. Còn trấn lại cách đây hai canh giờ, không hề dễ đi chút nào. Cũng chẳng ai trong thôn bỏ tiền mua nếu không có dịp đặt biệt.

Vậy mà người kia vừa mua liền mua một bọc, nặng có phải một cân. Từng khối từng khối hoa cao trắng mịn, vừa nhìn liền khiến cậu ứa nước miếng.

Đổi lại nguyên thân, có lẽ sẽ không dám đụng đi. Nhưng mà Khâu Miên lại khác. Cậu vẫn còn chưa có thấm nhuần nhịp sống ở đây chứ chưa nói cuộc sống thường ngày không hề khổ cực, cậu lại đã lâu chưa ăn đồ ngọt, cho nên cậu không có đấu tranh bao lâu đã đem một khối đưa lên miệng, cắn một cái.

Thì thịt cũng đã nhận, có thiếu chi cái này nữa đâu.

Vốn cậu còn nghĩ đưa cho tổ mẫu, nhưng cậu lại không biết nên làm sao nói được xuất xứ của nó. Sợ nhất là tổ mẫu nàng không thích người kia...

Vậy mà cậu lại không nghĩ đến được nếu thế thì nhị bá ca làm sao có thể đem thịt đi đâu. Đến lúc cả nhà ăn cơm chẳng lẽ còn giấu được sao?

Lại nói đến, mặc dù đêm qua người một nhà họ không có bàn được cái gì cụ thể, nhưng trong vô hình ai cũng ngầm đồng ý một chuyện. Đó là nếu Lộc An Bá thật sự có ý muốn thú Khâu Miên thì họ sẽ đồng ý.

Giờ nhìn xem, sáng ngày ra người ta đã đem đồ tới rồi, này là nói thế nào?

Thì còn thế nào nữa.

Nếu có chuyện khiến họ vẫn còn đắn đo về việc này thì chính là khả năng Khâu Miên được thú về có thể sống tốt không. Giờ lại xem, cho nhiều đồ như thế, nói không có năng lực là không tin nổi rồi.

Cho nên nhị bá ca liền rất khẳng khái đem thịt đi, cũng chẳng thèm nói cho ai biết. Sau khi đem thịt đi liền đem thịt chia ra làm hai, một phần để kho, một phần đem ướp, làm thịt khô. Này cũng là bởi vì hắn đã nhìn ra thịt này là thịt nai rừng, kho hết lại uổng. Lại nói, dù sao người ta cũng đã cho tam nhi, làm thịt nai khô cho tam nhi ăn vặt cũng hơn là nấu hết. Họ có thể ăn ké được là mừng rồi.

Chỉ cách làm này thôi đã thấy con người nhị bá ca thế nào. Nếu đổi lại là đại bá nương, vậy thì chưa chắc đâu. Cho dù trong nhà nhị bá ca cũng có nhi nữ thì hắn vẫn là thật lòng yêu thương Khâu Miên.

Tranh thủ dùng thịt kia nấu một nồi thịt đông pha xong, đem nó chia ra một nửa bỏ vào thố riêng đậy kỹ, lại sắp xếp cơm cho mấy nam nhân đang làm việc ngoài đồng rồi hắn mới đem tất cả xách đi.

Nhị bá ca trước tiên đem thịt kia tìm đến căn nhà nằm ở chân núi phía đông.

Nhưng không may là lúc hắn tới cửa nhà đã đóng kín, chứng tỏ không có người bên trong. Hắn nhìn căn nhà đơn sơ, cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đem thố thịt đặt ở một nơi dễ thấy nhất gần cửa nhà rồi đi luôn.

Theo hắn biết thì nam nhân mà Khâu Miên gọi là An đại ca kia, người trong thôn bình thường gọi hắn là An thợ săn còn có một công việc là chăm ruộng cho nhà trưởng thôn. Nhưng lúc trên đường đến đây hắn có đi ngang qua chỗ kia cũng không thấy người, ngược lại thì thấy cháu trai trưởng thôn đang làm việc. Như vậy họ An kia đã đi đâu?

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ nhị bá ca cũng không có lăn tăn nhiều mà đi đưa cơm cho mấy nam nhân trong nhà.

Buổi tối, lúc mọi người ăn cơm nhìn thấy món thịt kia thì liền kinh ngạc hỏi: "Đây là ở đâu ra?"

Rõ ràng ở trên bàn cũng có thịt, là thịt thái sợi xào với rau dưa, canh thịt bằm, thế nhưng món thịt kia vừa ra liền thu hút sự chú ý của người một nhà liền. Này cũng là bởi vì thịt mà chế biến nguyên chất như vậy chỉ có lễ tết họ mới làm, bình thường thì chẳng ai xa sỉ thế cả, cho nên nó mới khiến người ta chú ý.

Bàn cơm trong nhà họ luôn chia làm hai. Một bàn gồm người lớn trong nhà. Một bàn toàn người nhỏ trong nhà. Cả hai bàn đều có món thịt này nên ai cũng thấy, kể cả Khâu Miên.

Đầu của cậu gần như là dán sát vào cổ, cúi mặt quậy quậy chén cơm chứ không dám ngó nghiêng đâu hết. Mấy đứa nhỏ trên bàn đã đối với món thịt thèm nhỏ dãi cậu lại không dám nhìn. Đến cả Khâu Điềm còn không nhịn được nhìn đăm đăm là hiểu rồi. Thế mới thấy cậu chột dạ cỡ nào.

Tính ra cả một nhà gần hai chục miệng ăn lớn nhỏ bình thường ăn uống cũng không có bạc đãi ai, không tính là thiếu thốn được. Nhưng có những cái như điểm tâm ngọt là xa sỉ, thịt cũng được tính một phần nên mới khiến họ để ý như vậy. Chén thịt kia lại được làm đến bóng bẩy, ai nhìn mà không nuốt nước miếng cho được.

"Ta không biết."

Thấy mọi người nhìn mình, đại bá nương liền lắc đầu không nhận.

Tiểu cựu nương cũng không nhận.

Mọi người liền nhìn qua nhị bá ca.

Nhị bá ca lúc đó còn đang nhìn bóng lưng của Khâu Miên ở bàn bên cạnh. Thấy cái dáng vẻ như đà điểu của cậu hắn khẽ cười cười, sau đó mới không nhanh không chậm nói: "Mọi người đừng nhìn nữa, ăn cơm đi."

"Thịt đó là người ta cho tam nhi."

Sau đó trước khi có người gặn hỏi hắn liền nói ra.

Đám người soát một cái liền nhìn tới trên thân Khâu Miên.

Khâu Miên tự nhiên bị nhiều người nhìn như vậy cái đầu liền muốn nhét vào chén cơm.

...

*Tg cứ tưởng sẽ có thêm chương sớm rồi. Chương này xem như khích lệ mọi người nhé. Các bạn xem có quên like chương nào không thì like đi nhé, để còn có chương sau nè.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

👍 đến cũng đến rồi

2024-05-19

0

Hien Le

Hien Le

ngọt có ngược k vậy

2023-11-27

3

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

tui vote ,tặng hoa ,tặng cafe cho bà,bà ra chg đi🤣🤣/Rose//Rose/

2023-11-27

6

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play