Khoanh tay đứng nhìn.

Vốn cứ nghĩ chuyện này là xong, theo lời của tổ mẫu nàng thì việc định thân của cậu sẽ được dời lại, nói nôm na là cho đến khi sự việc lắng xuống thì lại tính. Chỉ cần trong thời gian đó cậu đừng dính líu đến chuyện gì thì vẫn có thể tìm được một mối hôn sự như Diêu nương. Đối với cậu cũng là việc tốt. Ai biết mấy ngày hôm sau trong thôn lại đồn đầy tin cậu được phú hộ vùng bên coi trọng.

Như vậy thì cũng thôi đi, họ còn đồn tổ mẫu nàng đã đồng ý, kéo đầy đến nhà cậu chúc mừng, nhưng thật ra là để cười nhạo.

"Các vị hương thân phụ lão, rốt cuộc các người nghe được tin này từ đâu? Lão bà ta tuy già rồi nhưng cũng rất hóng hớt, ta muốn nghe xem ta là làm sao đem tôn nhi đi bán cho phú hộ làm bé."

Tổ mẫu nàng vậy mà không tức giận, còn kéo một cái ghế ra trước nhà, cười cười nhìn đám thôn dân thích bỏ đá xuống giếng kia.

Lời bà vừa ra hơn nửa người liền nhìn nhau dò hỏi, nhưng có vẻ ai cũng biết lời đồn là thất thiệt rồi.

Có điều vẫn không ngại có người còn muốn quấy phá.

"Ai nha, ngươi đừng làm bộ nữa. Việc này thì có gì mà ngại không dám nhận chứ! Cháu bà là đi hưởng phúc, ở nhà cao cửa rộng đấy!"

Âm thanh này quả thật là quá chói tai gai mắt, khiến ai cũng phải quy lại nhìn về phía người nói. Khâu Miên nương nhờ ký ức của nguyên thân mà biết được, lão bà vừa nói kia là kẻ thù không đội trời chung của tổ mẫu nàng. Ngày thường chỉ cần đụng nhau là không thiếu xỉa xói, nhưng tổ mẫu nàng một lần hai lần đều khinh thường lý đến bà ta, bà ta hận mà không được gì, nhưng mỗi lần có chuyện xấu thì bà ta đều là tiên phong đến bỏ đá xuống giếng. Lần này đương nhiên cũng vậy, mà còn có hương vị ép không thành có nữa.

Mà tổ mẫu nàng y như rằng cũng liền liếc mắt một cái rồi dời đi, chọc cho bà ta tức khí, phải được con cháu bên người đỡ lấy mới đúng vững được.

Này quả thật là công phu tức chết người không đền mạng mà. Khâu Miên cũng không khỏi bội phục bà.

Nhưng bà lão kia lại chẳng phải dạng vừa, nói sao thì cũng đã đấu đá với tổ mẫu nửa đời người như vậy. Ngay sau khi được con cháu đỡ lấy thì liền có sức chiến đấu mà hung hăng lên, lời lẽ đầy đay nghiến độc địa hết nhìn tổ mẫu nàng rồi đến nhìn cậu: "Giờ trong thôn ngoài thôn đều biết chẳng ai thèm thú tam nhi của bà rồi! Hiện tại đã được phú hộ coi trọng, bà còn giả bộ thanh cao cái gì chứ! Ta thấy bà vẫn nên là thừa nhận đi thôi, đỡ cho đến lúc đó lại xấu mặt. Gả cho phú hộ thì có cái gì không tốt. Làm thiếp nhà giàu còn hơn làm dâu nhà nghèo đúng hay không?"

Miệng bà ta nói lời hay nhưng giọng điệu mỉa mai ai lại không nghe ra chứ. Có điều tổ mẫu nàng lại không hề ăn, liền nhằm ngay vào trọng tâm mà nói:

"A, vậy ra là các người đồn bậy đồn bạ, bảo ta muốn gả tam nhi cho phú hộ?"

Rổ mẫu vừa lên tiếng liền đem cái nồi này chụp cho lão bà kia.

Người xung quanh giật mình, lão bà kia cũng tắt tiếng. Con dâu bà ta thấy tình huống không ổn liền chen vô: "Thái nương nói gì vậy! Giờ cả thôn ai chẳng biết mấy hôm nữa phú hộ sẽ sang rước tam nhi của bà đi! Đúng không bà con!"

Nhưng lúc này lại không có ai hưởng ứng bà ta. Này cũng một phần là do thái độ làm người của tổ mẫu nàng xưa nay đều rất cứng rắn chính trực nên uy danh lan xa, người thật sự muốn đắc tội với bà không nhiều, người có thể chèn ép bà lại gần như chẳng có. Đổi lại là người yếu kém hơn hôm nay có khi sẽ bị nói không thành có, ván sẽ đóng thuyền ngay. Có lẽ người sau màn cũng là muốn dùng cách này bức tổ mẫu nàng phải thuận theo. Dù sao thanh danh của cậu đã bị ảnh hưởng, càng thêm bết bét rồi. Tương lai có khả năng cậu chỉ có thể lấy một tên nghèo không có gia cảnh, thậm chí là còn tệ hơn.

"Các người không tin thì đợi đi!"

Thấy không ai hưởng ứng mình, con dâu lão bà kia cảm thấy mất mặt liền thả lại một câu rồi kéo mẹ chồng mình đi. Có lẽ địa vị trong nhà của bà ta cũng lớn, lão bà kia thật sự nghe. Mà thái độ cứng rắn của bà ta lại khiến nhiều người bán tín bán nghi, đến cả tổ mẫu nàng cũng vậy.

Đợi người ngoài sân đi hết, Khâu Miên liền nắm tay bà kéo vào nhà an ủi: "Tổ mẫu người đừng lo. Nhà chúng ta không theo, cho dù lão ta có tới thì sao, chẳng lẽ còn có thể cưỡng ép bắt con mang đi à."

Lời này thật sự đánh động tổ mẫu nàng. Khâu Miên liền nói thêm vào: "Tổ mẫu đừng để bụng nữa, rồi mọi chuyện sẽ qua."

"Ít ra tam nhi còn có thể ở bên tổ mẫu thêm một thời gian rồi."

"Ai nha con đứa nhỏ này!"

Tổ mẫu nàng bị cậu đậu cười, khóe mắt nhăn nhíu có vờn quanh lo âu nhưng đã không nhiều lo nghĩ nữa.

Khâu Miên nhìn mà chỉ biết mệt mỏi thở dài.

Lòng cậu nói, rốt cuộc cũng xong.

Nhưng lúc cậu nói những lời kia lại không biết thói đời hiểm ác cỡ nào. Người ta có rất nhiều cách để đổi không thành có mà không phải chỉ cần cái miệng. Tựa như Khâu Điềm có thể dùng một kế đó mà hãm hại cậu vậy.

Chỉ cần một cái tiếp xúc thân mật chẳng mất miếng thịt nào đã hủy đi một cái hôn sự của cậu, ở cái vùng quê nhiều giáo điều cần phải chú ý này, chỉ cần ra một chuyện thuần phong bại tục nữa thì kết cục của cậu liền sẽ định.

"Các ngươi đừng qua đây!"

Khâu Miên trên tay cầm một cái liềm, đối với vài tên sai vặt cùng một gã bụng phệ ăn mặt rất có tiền ở phía trước không ngừng hơ hơ dọa nạt vừa lùi về phía sau né tránh. Cậu cũng chẳng muốn nghĩ thân phận của những kẻ này là gì nữa, chỉ cần chúng chạm vào cậu thì cậu sẽ liều mạng với chúng.

Cậu cũng không xem thân thể mình có đối chọi được mấy gã sai vặt sức lực lớn kia không.

Đương nhiên cậu càng không cảm thấy mình xui xẻo, cứ ra ngoài là gặp chuyện không tốt. Đơn giản chỉ vì, chuyện xấu cứ kéo đến thì trừ khi cậu không bao giờ đặt chân ra ngoài nữa, còn không nó vẫn sẽ tìm đến cậu thôi. Mà cậu lại không có khả năng cả đời không ra ngoài, còn sẽ không vì một chút chuyện này mà oan ức mình. Nếu có lúc cậu tự giam mình trong phòng thì đó cũng là do chính cậu muốn vậy mà thôi.

Mà thời điểm ấy ở một chỗ kín đáo gần đó, Lộc An Bá nhìn thấy hết nhưng không hề có động tĩnh gì giống như là muốn giúp đỡ.

Những chuyện xảy ra mấy hôm nay hắn cũng đều biết cả nhưng chưa từng làm ra bất cứ hành động nào, giống như mọi chuyện không hề liên quan đến mình vậy. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, hắn thật là không liên quan. Nhưng việc hắn vốn có thể không cần nghe lại cứ dỏng tai lên mà nghe cho rõ những chuyện liên quan đến tiểu ca nhi kia, hắn cũng không thèm tìm lý do để biện bạch. Hắn chỉ nghe rồi để đó, giống như bây giờ.

Hắn đang đợi cái gì?

Thời điểm hắn nghĩ, tên phú hộ kia đã cho gã sai vặt tiến lên muốn bắt Khâu Miên lại.

"Còn lề mề cái gì! Chỉ có một đứa ca nhi mà cũng không bắt được, ta còn nuôi các ngươi chi nữa! Lên cho ta!"

Hắn vừa hét bảo đám tay sai vừa biến thái nhìn Khâu Miên xoa xoa tay: "Tiểu ca nhi mau ngoan ngoãn cho ta thương một cái! Ngươi không trốn được đâu!"

"Cút đi!"

Khâu Miên nào thèm nghe hắn, câu không ngừng vung vẩy cái liềm trong tay. Ánh mắt cậu hùng hổ trừng trừng cảnh giác nhìn đám sai vặt đang quay quanh mình, muốn tìm cơ hội bắt mình mà liên tục khua khua cái liềm. Mấy lần bị chúng chạm vào người cậu đều hiểm hiểm tránh thoát. Lợi dụng bọn họ sợ cái liềm trên tay cậu, Khâu Miên cho rằng mình vẫn có thể duy trì được một lúc. Cậu thì nghĩ đợi xem có người đi ngang qua liền cầu cứu, tình huống sẽ không đến nổi nào, nhưng ông trời lại giống như muốn đối nghịch với cậu...

"A! Buông ra!"

Bỗng nhiên cái eo bị bắt lấy, cậu giật mình hét lớn một tiếng vừa mạnh xoay người vung cái liềm về phía kẻ đó.

Gã kia hoảng sợ liền buông cậu ra, nhưng Khâu Miên cũng đã mệt mỏi thở hồng hộc mà không giữ vững được sống lưng thẳng tắp của mình. Bàn tay cầm cái liềm đều run run không ngừng.

...

*50like mới có chương sau.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

sống lại về cổ đại nếu không có bàn tay vàng nhân vật chính thì khả năng cao sẽ chết chìm trong điều giáo lễ tiết cổ hủ

2024-05-18

1

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

cậu rơi vào hoàn cảnh này chắc không thiếu phần của đại bá mẫu và bà mối thẩm

2024-05-18

0

•USoJU•

•USoJU•

Tổ mẫu đem bà đi nấu thành thịt nhão 😆😆

2023-12-11

2

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play