Lấy thân báo đáp?

"Ta nói nghe cũng hên lắm đấy! Đó là ca nhi thanh tú nhất vùng chúng ta!"

Lộc An Bá đang nằm nghỉ bên bờ ruộng liền bị âm thanh chói tai này quấy rầy. Nhưng hắn lại làm như không nghe thấy mặc dù lông mày đã khẽ nhíu lại.

Chuyện thế này kể từ hôm hắn nhảy xuống nước cứu người liền không ngừng xảy ra, hắn nghe cũng nhàn tận cổ rồi. Tuy rằng hắn biết người ở nơi quê mùa này đặc biệt nhiều chuyện, thế nhưng hắn không nghĩ là đến trình độ này.

Nói ra thì đối với hắn, bị người bàn tán vài câu chẳng vấn đề gì, hắn có thể phong bế thính lực là không nghe được gì. Thế nhưng một người khác bên trong những lời bàn tán kia sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Đó là thanh danh của một người. Những thôn dân nhìn như thuần hậu chất phát này là đang vô tình ép chết người. Chẳng lẽ là có thâm thù đại hận gì sao?

Không, không phải.

Rốt cuộc thì ở nơi nào lòng người cũng là thứ đáng sợ như vậy. Chẳng cần phải có đại thù gì, đối với họ chỉ cần sướng miệng mà thôi.

Hắn cứ nghĩ lần này cũng như lần trước, hắn bỏ qua rồi thì xong. Không nghĩ một hồi hắn lại nghe người ta nói: "An mặt sẹo! Nương tử của ngươi đến tìm ngươi kìa!"

Mí mắt hắn liền giật.

Sau đó những lời chế nhạo với nội dung đã đổi khác liền chui vào tai hắn.

"Tam ca nhi vừa mới khỏi bệnh đã đi tìm ân nhân cứu mạng rồi à?"

"Nghe đâu tổ mẫu ngươi còn đang xức đầu mẻ trán tìm mối hôn sự khác cho ngươi đúng không!? Dương gia không muốn ngươi nữa rồi mà!"

"Làm sao mà muốn nữa được!? Đều bị nhúng chàm... A!"

Thời điểm hắn nghe đến đây thì người đang nói giống như đã bị gì đó mà la lên oai oái.

Sau đó một âm thanh nhu nhu mềm mềm khác hẳn những âm thanh kia nhưng mạnh mẽ kiên định vang lên bên tai hắn: "Tuy ta là ca nhi, nhưng thân thể ta chẳng khác gì nam nhân các người. Ôm một cái thì chết người sao? Chẳng lẽ ta phải chết dưới đáy sông thì mới là?"

"Làm người, nhiều chuyện thì được, nhưng đừng có buông lời ác ý như vậy, cẩn thận chết xuống địa phủ sẽ bị quỷ sai rút lưỡi bẻ răng đấy."

Lộc An Bá khẽ nhướng mày lên, rốt cuộc chịu ngồi dậy hướng mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chẳng biết khéo làm sao lại cùng chủ nhân âm thanh cách không chạm vào nhau một cái. Tuy rằng đối phương rời đi ngay nhưng mà đôi mắt trong trẻo đen láy còn hàm chứa một tia giật mình vẫn là rơi vào lòng hắn.

"Được rồi, lần sau đừng để ta nghe thấy những lời này nữa! Chuyện chung thân đại sự của ta không cần các người lo. Còn không mau đi!"

Khâu Miên sau khi dời mắt đi liền nhìn những người dân kia lạnh lùng răn đe.

Nhìn một đám người chỉ có cái miệng dắt díu nhau rời đi mà không nói được gì nữa, cậu mới ném cành cây trong tay qua một bên.

Thì ra mới nãy Khâu Miên đã thuận tay cầm cành cây khô bên đường lên quất người ăn nói nhảm nhí kia. Mặc cho trên người một thân áo lông trông tròn tròn mềm mềm nhỏ yếu đáng yêu là thế, dáng vẻ đánh người của cậu vẫn khí thế như vậy. Lúc này khi cậu ném cành cây đi, lại một bộ gai góc đều rút về hết, trong mơ hồ còn có một tia xấu hổ như có như không, tư thái tiểu ca nhi liền biểu hiện ra không sót chút gì. Đến cậu trong lúc vô tình còn chẳng hề biết nữa mà.

Có lẽ Khâu Miên cũng không hay, từ lúc cậu đến nơi này đã có cái gì thay đổi từng ngày, trong vô hình cậu đã thật sự trở thành một ca nhi. Cho dù lúc này tư tưởng của một người hiện đại vẫn còn nhưng đã có cái gì im lặng thấm vào linh hồn cậu. Để đến thời điểm nó liền biểu hiện ra, dẫn dắt cậu từng bước thẳng tiến trên con đường này.

Lộc An Bá từ lúc đó vẫn luôn ngồi im như vậy nhìn cậu, cũng chẳng chịu xem ánh mắt của mình có bao nhiêu áp lực đối với tiểu ca nhi trước mặt. Thật ra hắn là muốn xem tiểu ca nhi này tính làm cái gì. Nhìn nhìn, có thể thấy là hướng về hắn mà tới thật.

Nhưng vì cái gì?

Là muốn báo ân sao?

Lấy thân báo đáp?

Dù sao thì nhìn vấn đề hiện tại, có lẽ nếu không gả cho hắn, đại sự của đối phương nhất định là sẽ bị đình trệ vài năm, đợi chuyện này lắng xuống rồi mới có thể tính được. Nhưng ca nhi vốn đã khó gả đi hơn nữ tử, để càng lâu càng khó tìm mối tốt. Hoặc là phải gả đại cho một người chẳng ra sao.

Có điều, hắn lại tốt hơn so với người khác ư?

Đáng lẽ nếu muốn tốt cho mình tiểu ca nhi này nên tránh xa hắn mới đúng. Người nhà tiểu ca nhi cho đệ ấy ra ngoài như vậy?

Lộc An Bá không hiểu mà nhìn người cách đó không xa một thân nhỏ nhắn đáng yêu, quả thật là ưu nhìn nhất trong số những ca nhi mà hắn thấy ở nơi này. Đôi mắt còn đặc biệt linh động. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn không khỏi nghĩ... Nếu đối phương đòi hắn chịu trách nhiệm thì sao nhỉ?

Hắn nghĩ xong rồi lại không nhịn được nhếch môi.

Nói đùa thật, ai lại muốn một người xấu xí như hắn.

Kết quả hắn không hề biết, nụ cười mỉa kia của hắn lại khiến ai đó ngơ ngẩn.

Khâu Miên lúc này vốn đã ngờ ngợ ra mình từng nhìn thấy người trước mặt rồi, hiện tại liền bị nụ cười kia làm cho choáng váng. Mặt cậu vô thức đỏ lên một cách bất thường. Trái tim cũng đập thình thịch khiến cậu hoảng hồn vội vàng quay người như muốn che dấu, trong khi đến cả bản thân cậu cũng không biết mình muốn che dấu cái gì nữa. Cậu trong lòng còn nghĩ mình bị sao vậy, thế mà đối với một nam nhân cười... Cười một cái mà... Cậu... Cậu nhất định là bị bệnh chưa khỏi... Nhưng mà... Ai đó cười lên thật sự rất đẹp... Khụ khụ! Diêu nương quả thật nói không sai.

Chỉ là cậu muốn đính chính. Cho dù là có nửa bên mặt sẹo kia đối phương vẫn rất ưa nhìn...

Lộc An Bá đang lang thang trong dòng suy nghĩ bất ngờ bị tiếng ho khan đầy lúng túng kia cho kéo về. Kết quả đợi hắn nhìn đến ngọn nguồn đôi mắt liền không khỏi nhìn thẳng, khó lòng dời đi.

Mà người bị hắn nhìn lại không hề biết, khuôn mặt mình lúc này ửng hồng mê người cỡ nào. Cậu bị sặc đến chảy cả nước mắt, lông mi ướt nhẹp khiến cho mắt hạnh trở nên mông lung chọc người mơ màng. Thời điểm vô tình đụng vào ánh mắt của hắn thì nó mang theo xấu hổ mà trốn trốn tránh tránh... Dáng vẻ kia lại càng khỏi nói có bao nhiêu khiến ánh mắt nam nhân sâu lắng.

"Khụ... Cái đó... Cảm ơn huynh."

Ở lúc Lộc An Bá như mất hồn mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người ta, âm thanh nhỏ nhẹ còn mang theo hương vị xấu hổ lại chân thành này khẽ vang lên bên tai. Hắn tỉnh hồn, nhìn lại thì thấy tiểu ca nhi trước mặt đã chỉnh đốn lại bản thân, đang nghiêm chỉnh đứng đó nhìn hắn... Ừm... Nếu ánh mắt không né tới né luôn, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng khả nghi, đôi tay nhỏ giấu trong tay áo không ngừng nắm nắm vạt áo thì mọi thứ sẽ rất hoàn mỹ.

Nhưng không hề gì, vẫn là cảnh đẹp ý vui hiếm có ở cái vùng đất thô dã này.

...

*40like để có chương tiếp theo nhé.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

vì em ý từ hiện đại xuyên về nên cái đẹp sẽ được đánh giá thêm nhiều khía cạnh khác nữa nên đừng tự ti

2024-05-18

0

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

oa hình ảnh này mà dựng thành hoạt hình thì yêu lắm😍😍😍😍😍

2024-05-18

1

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

oa oa hình dung đẹp nhỉ, cũng thích người ta mà còn ra vẻ.đã nghiện lại còn ngại

2024-05-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play