Xung lực tạo ra từ đó liền khiến cổ tay Khâu Miên tê rần, không giữ được mà buông lơi cán liềm.
Leng keng...
Lưỡi liềm liền rơi xuống đất, chỉ để lại trên cổ cậu một vệt máu đỏ. Nhưng ít nhất là cậu không chết.
Vụt vụt! Bốp bốp!
"A oái oái!! Là kẻ nào!"
Nhưng còn chưa đợi cho Khâu Miên kịp hoàn hồn thì vài tiếng va chạm giữa đồ vật với thân thể cùng kêu la đau đớn của đám người kia liền vang lên, lôi kéo sự chú ý của cậu.
Đợi cậu nhìn lại thì liền nhìn thấy, thì ra đám người kia đang bị mấy hòn đá không biết từ đâu ra đánh cho sưng vù mặt mày.
Những hòn đá kia rơi vô cùng chuẩn xác, còn toàn nhè khớp tay, khớp chân, rồi trên mặt mà đánh tới. Chẳng mấy chốc đã đánh cho đám người kia ngã quỵ trên đất, sinh tâm thoái lui.
"Đi! Mau dìu ta đi! Mau lên!"
Lão phú hộ kia bị đánh đến sợ, mặt mũi sưng vù, giận mà chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Bởi vì gã biết mình gặp cao thủ rồi, sau đó lại không nhịn được mà mắng chửi bản thân mình xui xẻo. Một cái ca nhi còn không thu phục được, lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đụng phải cao thủ đi ngang qua. Hôm nay lão ra đường nhất định là đã quên xem ngày mà! Nhưng lúc này so với chạy thì cái gì cũng chẳng quan trọng bằng.
Cũng không thể trách gã sợ. Quan lại còn không cùng giang hồ đấu, gã một tên phú hộ cỏn con, không có xương cốt để chơi cùng đám man rợ thích ra tay hiệp nghĩa này.
Còn người vừa "hiệp nghĩa" chưa từng lộ mặt sau khi đánh đuổi đám cường hào ác bá thì chỉ im lặng nhìn tiểu ca nhi đã ngã quỵ trên mặt đất vì thoát lực.
Cho đến khi thấy cậu ngồi quá lâu, cũng không xử lý vết thương hắn mới nhíu mày đi ra ngoài.
Nhưng thời điểm hắn định lôi người dậy thì cái tay lại bị hất ra.
Lộc An Bá sững người, lại khẽ nhíu mày nhìn tiểu ca nhi khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhưng lạnh tanh không chút cảm xúc dù là hoảng sợ sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết từ từ đứng lên một cách chật vật.
Hai người trước nay chưa từng thật sự đối mặt nhau ở khoảng cách gần như vậy, hiện tại hắn càng thấy người trước mặt so với hắn càng thêm nhỏ bé. Cao cũng chỉ đến ngực hắn, nhưng dáng vẻ quật cường kia lại thật chói mù mắt hắn. Cho dù cái hắn muốn nhìn thấy lúc này là cậu dựa vào hắn, khúm núm tỏ vẻ bản thân nên cầu cứu hắn mà không phải liều mạng như vậy. Hiện tại còn không lĩnh tình...
Khâu Miên cũng biết mình không nên như vậy. Mặc dù không nhìn thấy đối phương ra tay nhưng cậu biết, nhất định là người này cứu cậu. Chỉ là cậu vẫn là không nhịn được mà hờn dỗi vô cớ. Đến cậu cũng không rõ lý do. Cậu chỉ là không nghĩ tiếp xúc với người này nữa.
Năm lần bảy lượt phải cứu cậu, chắc hắn bất đắc dĩ lắm... Khâu Miên trong lòng chua chát. Trái tim lại ê ẩm khôn cùng...
"Đa tạ."
Cậu không nhìn người trước mặt, chỉ cúi đầu nhỏ nói một tiếng thật khẽ rồi nhấc chân lên chạy đi.
Nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa cam lòng buông tha cho cậu.
Ạch.
Khâu Miên chỉ mới chạy được một bước đã vấp phải cán liềm cậu làm rơi dưới chân mà ngã sấp xuống đất. Mặt đất thô ráp chà sát lòng bàn tay cậu nóng râm ran, hốc mắt cậu cũng vô thức đỏ lên.
Phải biết rằng cho dù là lúc đối mặt với cái chết cậu cũng không khóc... Nhưng lúc này nước mắt lại giống như cũng phản nghịch với cậu nữa.
Khâu Miên mờ mịt nhìn mặt đất trước mặt không ngừng nhòe đi, khổ sở trong lòng như hoàng hà vỡ đê mà trào lên.
Khâu Miên a Khâu Miên, ngươi đây là bị làm sao vậy... Chẳng lẽ đều muốn biến thành tiểu ca nhi mới lớn, hở tí là tủi thân đâu...
Còn Lộc An Bá thì im lặng nhìn cái tay vô thức vươn ra của mình, lại nhìn tiểu ca nhi đang cố nén bi thương, lung tung lau nước mắt trên mặt rồi quật cường đứng dậy mà không rõ trong lòng là cảm giác gì. Nhưng chính là hắn tức giận...
"A! Huynh làm gì!? Buông ta..."
Khâu Miên đang thương tâm bỗng nhiên bị người bế bổng lên. Cậu vô thức kinh hô lại phản kháng, nhưng lời nói chỉ mới đến đây đã tắt tiếng, sau đó tủi thân lại càng trào dâng mà nước mắt không kiềm được rớt như mưa. Cậu khổ sở vừa khóc vừa tố: "Huynh ô ô... Huynh không thích thì thôi hu hu... Sao hức... Sao còn hung dữ với ta chứ oa oa..."
"..."
Lộc An Bá biểu tình một lời khó nói hết nhìn tiểu ca nhi bị hắn bế bỏng lên liền cuộn tròn trong lòng hắn khóc tu tu. Cứ như chịu nhiều tủi thân lắm vậy mà không biết nên làm sao dỗ.
Hắn lại nói thầm hắn không thích bao giờ?
Lộc An Bá theo bản năng phản bác trong lòng, lại không nghĩ xem nếu không thích thì chính là thích người ta đó sao. Nhưng hắn lại không có ý thức được. Hắn cũng không nói tiếng nào liền cứ bế tiểu ca nhi nhà người ta đi.
Khâu Miên từ lúc đó chỉ mãi khóc, không để ý mình bị mang đi đâu. Dù sao thì cậu cũng đã mém chết, còn quan tâm cái gì nữa.
Cho nên đợi cậu được đặt ngồi xuống một cái giường còn cứng hơn cả giường cậu, rõ ràng là không phải giường của cậu, cậu mới giật mình mở lớn đôi mắt mù sương lên hoảng hốt nhìn xung quanh.
Ở trong tầm mắt cậu nhìn thấy là một gian phòng đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn, nhìn một cái là thấy hết tất cả, cũng không chia chính phụ. Cả thảy chỉ giống như phòng của cậu nhưng rộng hơn, lại không đủ tươm tất bằng. Nhưng có thể nhìn thấy nó rõ ràng là một căn nhà.
Mà chủ nhân của căn nhà...
Khâu Miên đưa mắt nhìn người nam nhân đang lục lọi gì đó trong tủ quần áo, lại nghe một tiếng xẹt như tiếng vải vóc bị xé ra, cậu mới nhận ra hắn là đang làm gì.
"Không cần huynh lo..."
Cậu né tránh cái tay đang đưa tới trước mặt mình, âm thanh ấm ách nghe thật đáng thương nhưng lại tràn ngập hờn dỗi ngang bướng. Sau đó cậu còn muốn tránh qua một bên mà xuống giường, kết quả nam nhân kia liền dời một bước, đơn giản chắn ngay trước mặt cậu, cũng chặn lại hành động bốc đồng của cậu. Mũi của cậu mém chút là đụng vào ngực hắn. Cậu liền theo bản năng giật lùi ra phía sau né tránh, còn hoảng sợ vô thức ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của thân hình cường tráng kia.
Đợi nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của hắn, cậu lại vô cớ tức giận.
"Huynh đây là muốn thế nào!?"
Lộc An Bá im lặng nhìn tiểu ca nhi đang giương nanh múa vuốt một cách yếu ớt với mình mà không hiểu cảm thấy vừa lòng. Nhưng hắn vẫn không nói gì mà tiếp tục công việc trong tay. Đối với tiểu ca nhi lì lợm né tránh hắn một phát liền đem cậu túm chặt, không cho động đậy. Dáng vẻ hắn lạnh lùng bởi vì cậu giãy giụa mà mất kiên nhẫn trong lúc nhất thời có lẽ đã lại dọa sợ tiểu ca nhi, khiến người chỉ có thể mím môi quay mặt sang một bên, rất có hương vị mắt không thấy tâm không phiền mà không thèm nhìn hắn nữa.
Nếu không phải lúc xử lý vết thương trên cổ hắn còn cảm thấy thân hình kia run rẩy vì đau, hắn còn cho rằng tiếu ca nhi này mạnh mẽ như cái sự quật cường kia của cậu đấy.
Cũng phải thôi, cho dù cậu có hung dữ cỡ nào thì vẫn là một tiểu ca nhi yếu ớt cần người khác che chở, bảo vệ. Thân hình kia hắn ôm vào không có mấy lạng thịt, gió thổi cũng bay lại cứ thích mạnh miệng.
...
*Nhớ like.
Updated 67 Episodes
Comments
Hồng Đào
💋💋💋
2025-03-04
0
Trà Mân
🥥🦋
2025-01-05
2
HAN💐
tất nhin rùi aaa
2024-12-23
1