Trò cười trong nhà.

Người một phòng còn chưa kịp phản ứng bởi sự bùng nổ của Khâu Điềm thấy cậu đi vào liền hướng sự chú ý lên người cậu, kể cả bà mối Thẩm, danh tiếng đệ nhất mấy vùng Đại Giang xung quanh này. Ánh mắt của họ vô tức sáng lên theo từng bước chân cậu đi. Ánh sáng bên ngoài đuổi theo thân hình thon dài của cậu, khiến toàn thân cậu như được phủ lên một lớp bột màu sáng trắng nhu hòa.

Ấn tượng đầu tiên trong mắt bà mối Thẩm là... Ôn nhuận nho nhả, khí chất ngời ngời. Chỉ nhìn thôi đã khiến người sáng mắt ra chứ chưa nói sau đó còn chứng kiến cậu lễ độ chào hỏi từng người. So với Khâu Điềm bỗng nhiên nhảy ra chen vào họng người bề trên quả thật khác nhau một trời một vực.

Khâu Miên đâu có biết bà nghĩ cái gì, nhưng cậu cũng không thích ánh mắt đánh giá của một người xa lạ nhất trong mắt cậu trong phòng này, ngoài mặt lại thản nhiên chấp tay chào hỏi người trong phòng: "Tổ phụ, tổ mẫu."

Cậu đối với hai người đang ngồi ở chủ vị thưa. Sau đó là đến hàng người ngồi bên tay trái trừ bà mối: "Đại bá, đại bá nương."

Sau đó lại đến hàng người bên phải: "Nhị bá, nhị bá ca*, tiểu cựu, cựu mẫu."

*Vợ của nhị bá là ca nhi, tg nghĩ gọi bá nương nó cứ kỳ kỳ nên tg dùng chữ ca trong ca nhi thế chữ nương.

Tổ mẫu của cậu vừa nhìn thấy cậu mặt mày đã giãn hẳn ra, đối với cậu vẫy tay.

"A Miên mau lại đây, chào hỏi bà mối Thẩm..."

"Không cho đi!"

Nhưng tổ mẫu cậu còn chưa nói xong đã bị Khâu Điềm chua ngoa cắt ngang. Khâu Miên còn chưa kịp động đậy cũng bị Khâu Điềm kéo tay giật ngược lại. Lực đạo mạnh đến nổi khiến cậu trong lúc bất ngờ không kịp phòng bị loạng choạng lùi về sau tận hai bước mới đứng vững được. Móng tay nàng còn sượt mạnh qua cổ tay cậu, giống như đã làm cậu trầy da mà không ngừng dậy lên cảm giác ram ran khó chịu. Cảm giác khiến cậu nhíu mày, nhưng không phải vì đau mà là vì bất mãn sao da thịt mình mềm dữ vậy.

Mà đây cũng là một vấn đề khiến cậu khó chịu. Kiếp trước cho dù cậu bằng tuổi "Khâu Miên" bây giờ, mười sáu tuổi thì cậu cũng không có trắng mềm như cái bánh trôi thế này, đụng tí là đỏ lên. Ngược lại bởi vì tính tình hoạt náo mà có phần rắn rỏi, cơ linh như con khỉ dù thân hình có nhỏ thó. Giờ thì... Mặt bún ra sữa. Tay chân gầy nhỏ. Thân hình mềm mại. Gay lý gay khí... Khụ!

Thời điểm cậu thất thần, tổ mẫu của cậu đã nổi xung thiên rồi.

"Phản rồi! Phản rồi! Liêu nương! Còn không mau lôi nó đi!"

Đại bá nương vốn dĩ ban đầu còn làm bộ cho có, lúc này cũng không khỏi bị dáng vẻ giận dữ của nội tổ mẫu cậu dọa cho mềm chân liền mạnh mẽ bước lên mạnh mẽ lôi Khâu Điềm đi.

Nhưng đương nhiên là nàng ta không chịu rồi.

"Con không đi! Tổ mẫu người thật quá đáng!"

Khâu Điềm không ngừng giãy giụa không chịu đi. Dáng vẻ oán hận hết trừng bà rồi lại đến trừng cậu, bên trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu là không cam lòng cùng oán hận. Nàng ta còn quay sang nương mình oán ức nói: "Nương! Sao người không giúp con!"

"Điềm nhi à, mọi chuyện còn chưa có quyết mà. Con làm vậy chỉ làm tổ mẫu tức giận thôi!"

Đại bá nương ra sức khuyên, nhưng Khâu Điềm nào chịu nghe: "Đều muốn đưa bát tự! Nương, không phải người nói Đường gia sẽ chọn con sao!? Người lừa con! Các người chẳng ai thương ai con hết!"

"..."

Khâu Miên xem mà cạn lời.

Thật sự, Khâu Miên rất muốn nói cậu cũng không muốn gả đi đâu. Nếu được cậu còn có thể nhường nó cho Khâu Điềm ngay lập tức luôn ấy chứ.

Làm một ca nhi thôi cậu đã chưa thể chấp nhận, giờ còn bắt cậu gả cho một người đến mặt cũng không biết, chỉ qua vài lời tâng bốc lên tận trời của bà mối liền quyết định đó là mối hôn sự tốt, cậu mới không cần. Nhưng cậu xuyên qua mấy ngày, thời gian vừa đủ để cậu biết phải cư xử thế nào cho đúng chuẩn mực ở đây mà không khiến người hoài nghi cậu là đồ giả. Cũng không phải cậu cam lòng cam chịu bị bày bố, chỉ đơn giản là vì hai người già lớn tuổi kia thật sự nghĩ cho cậu. Còn có, ở thời đại này phụ mẫu đặt đâu con ngồi đấy, miệng lưỡi người đời ác ý nhiều như mây, cậu cũng phải nghĩ cho kỹ ngày tháng sau này nên làm sao cho tốt thì mới có thể đấu tranh cho tự do của mình được. Nếu thật sự không được cậu cũng sẽ từ chối... Haizz.

Rốt cuộc Khâu Điềm vẫn bị đại bá nương lôi đi. Bên trong nhà liền yên tĩnh hẳn bởi vì thiếu đi âm thanh của Khâu Điềm.

Nhưng sắc mặt người nào cũng không được tốt.

"Hỏng rồi! Hỏng rồi! Điều là hai người các ngươi chiều hư nó!! Nếu sau này nó có bị nhà phu tế trả về cũng là do các ngươi tạo ra! Cũng đừng có tìm bà già này chống đỡ cho!!"

Tổ mẫu của cậu liên tục nói mấy tiếng, còn đập tay xuống bàn, chỉ về phía đại bá cậu tức giận mắng chửi không ngừng.

Hot

Comments

Dạ Nguyệt♡[Yoiko]

Dạ Nguyệt♡[Yoiko]

anh ơi thân hình em mơ ước đó anh nếu anh không lấy thì cho em thân hình đi ạ😥

2024-03-12

6

barbara

barbara

cái con báo trong nhà họ Khâu : miệng lưỡi chua ngoa, tính nết đanh đá. Trừ điểm thanh lịch.

2024-01-29

5

nào OTP công khai thì đổi tên

nào OTP công khai thì đổi tên

dáng vóc biết bao người mong ngóng đó anhh

2023-12-14

11

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play