Xuyên Thành Ca Nhi Thôi Chưa Đủ, Ta Còn Gả Cho Bào Đệ Của Hoàng Đế.

Xuyên Thành Ca Nhi Thôi Chưa Đủ, Ta Còn Gả Cho Bào Đệ Của Hoàng Đế.

Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.

"Haizzz..."

Đây không rõ là lần thứ bao nhiêu tiếng thở dài mềm mại của thiếu niên này vang lên giữa khung cảnh xanh sạch đẹp, trong lành mà ở thế kỷ hai mươi mốt cực kỳ hiếm gặp. Cho dù là ở vùng nông thôn thì vẫn có thể nhìn thấy khói bụi xăng dầu bốc lên từ những thiết bị công nghệ tiên tiến, thành quả của nhân loại. Còn nơi này thì không.

Nhưng mặc dù thở dài là vậy chứ Khâu Miên vẫn phóng tầm mắt tham lam nhìn ngắm khung cảnh trước mặt.

Không khí trong lành không có một tia khói bụi xăng dầu nào không ngừng tràn vào buồng phổi của Khâu Miên, ít nhiều cũng xoa dịu được tâm tình một lời khó nói hết mấy ngày nay.

"Haizzz!"

Thời điểm tiếng thở dài có phần dứt khoát này vang lên, rốt cuộc Khâu Miên đã nghĩ thông... Mà không, phải nói là mặc kệ thế nào cậu cũng phải chấp nhận một hiện thực là mình đã xuyên không, còn không thể quay về. Nhưng như vậy mà có gì không vui nhỉ?

Thân thể trước đó của cậu nhất định là đã chết rồi. Là bị nước sông nặng nề phù sa và bùn đất kéo dần xuống đáy mà chết. Cái cảm giác nghẹt thở và bất lực đó đến giờ cậu vẫn còn cảm nhận được, lại như đã trở thành nổi ám ảnh của cậu mỗi khi nhìn thấy nơi nào như vậy. Đục ngầu không nhìn thấy đáy, có thể nhốt chặt bất cứ tâm linh nào vô tình lọt vào. Cho dù nó có trong xanh cậu cũng cảm thấy bất an.

Chung quy ra cái khiến cậu sợ là áp lực của nó, là cảm giác không thể vùng vẫy, không thể thở nổi kia.

Như vậy thì xuyên không chính là ông trời đã cứu rỗi cậu, cho cậu một cơ hội sống khác, còn được sống trong hoàn cảnh cậu yêu thích mà kiếp trước cậu không thể làm được.

Vậy nguyên nhân khiến cậu không ngừng than thở mấy ngày nay là gì đâu?

Cũng tại lúc này từ xa xa trên con đường quê thơ sơ đất đá lổm chổm bỗng xuất hiện một bóng dáng. Nhìn một chút, người đó là hướng về phía Khâu Miên mà tới.

Quả nhiên, đối phương vừa nhìn thấy Khâu Miên đã hô lớn lên: "A Miên! Sao ngươi lại chạy ra ngoài nữa! Người nhà ngươi đang tìm ngươi kìa!"

Âm thanh của cô nương gia thanh thúy vang vọng cả một góc trời im lìm, đánh thức thật nhiều sự tồn tại đang nghỉ ngơi tại nơi này.

"Diêu nương ngươi đừng vội, giờ ta về liền. Cẩn thận vấp té."

Còn Khâu Miên, mắt thấy Khâu Diêu gấp gáp xách làn váy chạy băng băng như vậy, Khâu Miên cũng có chút hoảng mà vội nhắc nhở.

Thế mà so với cậu, Khâu Diêu lại xua tay, còn kéo tay cậu đi ngược về: "Ta làm sao mà té được. Cái đường này ta đã đi mòn luôn rồi. Nhưng mà ta phải hỏi ngươi đó, a Miên!"

"Mấy hôm nay ngươi bị làm sao thế? Ngươi là ca nhi sắp đến tuổi gả đi rồi đó, đừng có chạy lung tung nữa được không!"

Khâu Miên vốn còn có chút tâm tình vừa nghe thấy mấy chữ "ca nhi" rồi "gả đi" thì sa sút liền. Cậu trong lòng cười khổ, mắc gì cậu không muốn nghĩ tới mà ai cũng ngày ngày nhắc bên tai cậu, hại cậu phiền não là sao.

Rốt cuộc thì... Cậu tưởng mình đã thông suốt rồi, nhưng thời điểm bị nhắc đến cậu vẫn là không sao thoải mái cho được.

Đúng vậy, đây chính là vấn đề khiến Khâu Miên phiền não vô cùng, còn khó lòng mà chấp nhận được từ khi xuyên qua. Cậu thế mà xuyên thành một cái ca nhi, một loại giới tính đặc biệt ở nơi này, thân phận đã định là sẽ phải gả cho người ta như nữ tử. Chuyện thế này bảo làm sao một nam tử bình thường suốt hai mươi lăm năm nay như cậu chịu được. Cậu còn chuẩn bị cưới vợ... Khụ, tóm lại là cậu chưa từng có ý nghĩ mình sẽ cùng một người đàn ông sống cả đời. Ở đây còn gớm hơn, cậu phải gả cho người ta, giúp người sinh con đẻ cái... Sang chấn tâm lý a...

Lại nói, nơi cậu xuyên tới là một cái thôn thuộc Phúc Nguyên quốc, một quốc gia mới toanh mà cậu chưa nghe thấy bao giờ.

Ở nơi này vẫn có nam tử, nữ tử. Nếu ở giữa không lòi ra thêm một cái ca nhi thì mọi thứ hoàn toàn không khác một quốc gia cổ đại trong sách. Ca nhi bề ngoài vẫn là nam tính nhưng từ thời điểm sinh ra thân hình đã định sẵn là sẽ nhỏ yếu hơn nam tử. Nhưng thứ để khẳng định thân phận ca nhi của họ là trên cổ tay phải sẽ có một nốt son đỏ như của nữ tử. Chỉ là của nữ tử ở bên trái, sau khi đồng sàng cộng chẩm với người cũng sẽ mất đi, còn ca nhi thì không.

"Ta cũng không phải nữ tử, sao lại không thể ra ngoài chứ?"

Đối với lời ca thán của Khâu Diêu cậu tỏ vẻ ngu ngốc không hiểu mà bao biện lại: "Ca nhi nhà Sơn bá không phải lúc này còn đang ở ngoài đồng đấy sao?"

Kết quả, dù đã đoán trước được lời phản bác của Khâu Diêu nhưng cậu vẫn không nhịn được ca thán trong lòng: "Sao ngươi có thể so sánh với Lục ca nhi được!?"

Khâu Diêu còn rất khoa trương mà lớn giọng lên: "Lục ca nhi gia cảnh thế nào, nếu hắn không làm việc thì phụ tử họ chết đói à. Còn ngươi đâu có giống! Ngươi còn có tổ phụ, tổ mẫu làm chủ. Nhà ngươi ở Khâu gia thôn này cũng thuộc hạng có nhà có cửa, có ruộng có vườn, có thể sánh với tiểu thư, công tử phú hộ trong trấn rồi. Tương lai ngươi gả đi có người lo của hồi môn..."

"Được được ngươi đừng có hét nữa, không giống cô nương gia gì hết!"

Mắt thấy tình hình ngày một vượt quá giới hạn, Khâu Miên liền bịt cái miệng của nàng lại, biểu tình còn có chút xấu hổ mà không dám liếc qua khóm cây thấp bên cạnh bờ ruộng bên đường. Trong lúc đó cậu còn vội vàng kéo Khâu Diêu đi, tư thái giống như chạy trối chết.

Còn không phải sao? Đều bị người ta nghe thấy, xấu hổ chết đi được.

Hot

Comments

Gấu

Gấu

vã quá rồi giờ phải đọc lại lần nữa mới đã 😋

2024-05-17

1

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

ka ka, em thẳng hay cong, nếu thẳng thì uốn cong đi thôi 😁

2024-05-18

0

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

thì chưa thấy bao giờ mới có ca nhi

2024-05-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play