Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?

Không phải đâu, có thể cứu cậu chính là không xấu. Nhưng nếu chỉ vì một vết sẹo mà xa lánh người ta... Thật ra cậu biết, có lẽ cái mà người trong thôn này coi trọng hẳn là gia cảnh nhà hắn mới đúng. Mà một người bên ngoài tới thì có cái gì gia cảnh, còn không biết thân thế ra sao, ai dám để ý hắn.

Quả nhiên liền nghe Diêu nương nói: "Cũng không nghe thấy hắn trộm gà trộm chó gì của ai, rất an phận."

"Mà lại, nếu không nói đến vết sẹo kia thì hắn cũng được lắm. Thân hình còn cao hơn cả trượng phu của ta, rất rắn chắc nữa. Nếu che đi một bên mặt có vết sẹo, chính là nhìn nghiêng ấy, hắn còn rất anh tuấn. Thiết nghĩ trước đó hắn nhất định không phải người tầm thường."

Diêu nương còn cảm khái nói.

"Ngươi nói, sau khi cứu ta lên thì sao?"

Khâu Miên không có đánh giá gì, chỉ hỏi tiếp.

Diêu nương bị cậu vô tình lôi kéo đi vẫn không có nghĩ gì đã nói hết: "Nhị bá ngươi liền tiến lên ôm lấy ngươi chạy về chứ sao. Lúc đó toàn thân ngươi đều run rẩy, mặt mày tím tái, ai cũng sợ. Cho dù có muốn làm gì cũng phải quan tâm ngươi trước."

"Còn hắn... An đại ca thì sao?"

Ai biết cậu vừa hỏi xong đã rước lấy một cái ánh mắt kỳ quái của Diêu nương. Cậu cười giả lả hỏi: "Ta nói gì sai hả?"

Chẳng lẽ bảo cậu gọi ân nhân cứu mạng là An mặt sẹo? Quá không tôn trọng.

Có lẽ Diêu nương cũng ngộ ra nên không có đôi co với cậu chuyện này nữa mà nói: "Không làm sao. Sau khi vớt được ngươi lên thì lấy áo mình trùm cho ngươi, lại đưa ngươi cho nhị bá ngươi, hành vi hết sức tiêu sái, không chút kỳ cưa nào. Sau đó mặc kệ ai nói gì hắn liền quay đầu đi mất. Cho đến lúc này vẫn chưa thấy hắn có động tĩnh gì. Tổ mẫu ngươi còn sợ hắn sẽ đến ăn vạ nữa."

"Không tạ lễ sao?"

Người ta dù gì cũng đã cứu cậu.

Diêu nương lại tiếp tục quái lạ nhìn cậu, nhưng vẫn nói: "Cái đó ta không rõ, ngươi đi mà hỏi tổ mẫu ngươi."

"Nhưng mà... Không phải ngươi..."

"Ta làm sao?"

Khâu Miên rất khẳng khái hỏi lại. Cậu có gì mà phải chột dạ chứ.

Diêu nương quan sát cậu một hồi, đối diện với đôi mắt long lanh không chút tạp chất của cậu lại chỉ có bất lực thở dài một hơi vì không thể nhìn ra được cái gì không bình thường tựa như cậu sẽ coi trọng một tên xấu xí.

Khâu Miên thì chỉ cười cười nhún vai chứ không nói thêm gì cả. Quan điểm của mỗi người mỗi khác, không nhất thiết phải đánh đồng hay cưỡng ép nhau phải nhìn nhận cùng một quan điểm. So ra Diêu nương còn rất khẳng khái mà dùng cái nhìn khách quan của mình để bình phẩm về một người rồi. Cho dù lời lẽ nàng có xen lẫn một chút cảm xúc của bản thân cũng không đáng trách. Cậu lại chỉ cần biết người ta là ân nhân cứu mạng của cậu là được. Cậu có làm gì cũng không hề sai chứ đừng nói là nghĩ thôi.

"Thôi ta về đây. Bữa sau lại đến thăm ngươi. Ngươi ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi, đừng để sau này phải hối hận thì có khóc cũng không kịp đâu."

Nói rồi nàng ấy đứng dậy định đi. Nhưng giữa chừng lại ngừng, giống như là nhớ ra cái gì.

Mà thật, Diêu nương quả thật là quên... Mà không phải, nàng là bị Khâu Miên dắt mũi dẫn đi nên mới không nhớ mới đúng. Cho nên sau đó nàng liền chỉ vào trán cậu mắng: "Bà nói ngươi giỏi lắm, xoay bà vòng vòng!"

Khâu Miên còn không kịp hiểu gì nữa kia.

Đợi nghe Diêu nương nói xong cậu mới hiểu.

"Mới nãy ngươi nói như vậy chính là đang nói người một nhà đại bá nương ngươi tính kế ngươi có đúng không!?"

Khâu Miên giật mình. Nhưng sau đó lại không nói gì nhìn ra cửa sổ bên giường của cậu, dáng vẻ lại chính là cam chịu.

Diêu nương liền tức khi: "Bà đi tìm tổ mẫu của ngươi!"

"Đừng!"

Khâu Miên vội vàng kéo tay nàng lại.

"Tại sao!?"

Diêu nương tính tình trước nay chưa từng chịu thiệt, nàng cũng không nuốt trôi cục tức này thay Khâu Miên được mà lớn tiếng hằn hộc hỏi lại. Một bộ dáng vẻ nếu cậu không nói được cái gì ngon lành thì bà sẽ đánh ngươi khiến Khâu Miên cười khổ.

Nàng đã biết hai mẹ con nhà kia chẳng phải thứ tốt. Chuyện gì cũng đổ cho Khâu Miện, thì ra tính kế thật. Nghĩ đến đây Diêu nương còn ngợ ra cái gì nữa mà liền sừng sộ hô lên:

"Còn Khâu Điềm kia nữa! Là nàng ta đẩy ngươi có đúng không!"

"Haizz..."

Khâu Miên đối với nàng nhạy bén như vậy cũng chỉ biết thở dài.

Nhưng trong mắt Diêu nương biểu hiện của cậu chính là ngầm đồng ý rồi, cho nên nàng càng tức không chịu được.

"Ngươi có thể nói được gì sao? Cả hai chuyện đều không có người chứng kiến, kiểu gì họ cũng sẽ chối đây chối đẩy. Đại bá nương cũng đã bị phạt. Ta có thể khiến Khâu Điềm cũng giống ta nhảy một lần sông mà trả lại sao?"

Chỉ là trước khi Diêu nương kịp nóng nảy cậu đã lên tiếng lý giải cho nàng.

"Chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy!?"

Diêu nương tức gần chết.

"Không mặc kệ."

Khâu Miên lắc đầu.

"Nếu tổ mẫu hỏi tới ta cũng sẽ nói thẳng."

Cậu không chủ động tính toán không phải là vì cậu từ bi độ lượng, cậu chỉ là thấy nếu cậu chủ động đòi lẽ phải thì phần lợi cũng không có về mình mà thôi. Quan trọng là giống cậu nói, thứ cậu chịu cũng không thể bắt Khâu Điềm đổi lại, vậy cậu tức giận để làm gì, có được cái gì đâu. Cùng lắm sau này cậu cẩn thận với nàng ta, có cơ hội lại tìm cách trả miếng thôi.

Tính ra lại bởi vì chuyện này mà cậu tránh được một kiếp phải gả cho người ta sớm như vậy, mặc dù cậu chẳng muốn dùng cách thế này. Nhưng nể tình mọi chuyện cũng có lợi cho cậu, cậu không tính toán với họ lần này thôi.

Diêu nương không có biết ý nghĩ thật sự trong lòng cậu, rốt cuộc nàng vẫn mang một bụng bực tức mà rời đi, khiến cho Khâu Miên tự nhiên cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng cậu chẳng biết nên làm sao để an ủi nàng cả, cũng chỉ đành để chuyện này dần dần lắng xuống, với bản tính của Diêu nương rồi cũng sẽ quên nhanh thôi.

Lại thêm mấy ngày, uống bao nhiêu là thuốc đông y đắng nghét, rốt cuộc cậu đã được xuống giường, ra ngoài đi dạo.

Nhưng mà theo lời tổ mẫu thì cậu còn phải uống thêm mười ngày nửa tháng nữa mới xem như triệt tiêu hoàn toàn hậu họa. Khiến cậu bất ngờ nhất là tổ mẫu không hề nhắc lại chuyện hôm đó. Nhưng sau đó cậu đã nghĩ thông suốt thông qua thái độ của bà. Có lẽ tổ mẫu không phải không nghi ngờ, cho nên mới phạt đại bá nương. Ngoài mặt bà không nói gì, nhưng khắc khe với Khâu Điềm còn hơn thế nữa. Từ hôm đó Khâu Điềm vẫn bị bắt ở trong phòng chép Nữ Tắc, mấy lần cậu còn nghe nàng ta la oai oái kháng nghị nhưng đổi lại chỉ là tiếng dạy dỗ của tổ mẫu.

Tổ mẫu không nhắc với cậu có lẽ là sợ cậu buồn. Bởi vì bây giờ cho dù là người nào đó còn chưa có động tĩnh gì nhưng người ta vẫn cho rằng cậu xem như mất hết tương lai gả vào nhà tốt rồi. Đối với bất cứ ca nhi nào cũng là tuyệt con đường sống, cho dù chính cậu không hề nghĩ như vậy.

Mà trong lúc cậu lăn tăn, có một người cũng phiền muộn không kém vì những ngày tháng bình yên của mình đã bị xáo trộn kể từ ngày xảy ra chuyện đó.

"Này An mặt sẹo! Sao ngươi còn nằm ở đây? Không mau đi thú nương tử của ngươi về đi!"

...

*35like nhé.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

biết thương công rồi, chẹp chẹp chẹp

2024-05-18

0

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

hóng

2023-11-21

2

☪

lấy thân báo đáp đi

2023-11-21

4

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play