Vẫn phải xem mặt.

Rốt cuộc rời xa nhà chính, cậu khó nén nổi một tia thở phào nhẹ nhỏm.

Diêu nương luôn núp ở một bên nhìn thấy cậu như vậy thì liền cười trêu: "Cũng không phải bảo ngươi đi chết, làm gì mà khổ sở như vậy."

Khâu Miên chẳng muốn đáp lại. Cậu dẫn theo Diêu nương đi đến phòng mình.

Cổ đại đơn sơ, cho dù nhà cậu đã là rất tốt so với những nhà khác trong thôn thì cũng không thể so được với đại phú hộ của trấn trên, ngủ giường gỗ khắc hoa, nằm nệm lụa đắp chăn gấm, treo mành châu. Phòng của cậu cũng chỉ có một chiếc giường đất phủ nệm bông, một chiếc tủ đồ, bàn trang điểm cùng bàn trà nhỏ giữa phòng. Như vậy đã được xem là đầy đủ.

Trong phòng lại gọn gàng tươm tất, còn được ủ hương thơm ngát. Cậu cảm thấy trừ cái bàn trang sức cùng đồ nghề nữ công gia chánh trong phòng thì mọi thứ đều rất tốt.

"Sao ngươi còn chưa thêu giá y nữa?"

Ở đây ca nhi cũng phải tự mình thêu giá y cho mình như nữ tử, cậu nghe mà chỉ muốn to đầu. Đại nam nhân như cậu đã bao giờ cầm kim chỉ đâu! Cho dù cậu có ký ức của nguyên thân thì thiên phú cũng không phải là thứ có thể truyền qua theo kiểu đó được không!!

Lại nói, nguyên nhân khiến nguyên thân chết, để cậu thừa cơ nhập xác là vì bị trượt chân ngã đập đầu vào tảng đá gần giếng nước trong nhà.

Cái chuyện ngã trượt chân này nói ra thật sự là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, còn chẳng có gì để bàn cãi. Sự cố bất ngờ mà, hoặc cái số đã định nguyên thân sẽ chết vào ngày đó thì cho dù có cố gắng thế nào nguyên thân cũng không thể sống đến ngày hôm sau. Mà bởi vì Khâu Miên tá thi hoàn hồn, chẳng ai biết nguyên thân đã chết, càng không có chuyện nghĩ sâu xa hơn vì sao đang yên đang lành nguyên thân lại ngã mạnh như vậy, đến mức mất mạng. Cứ như thế, Khâu Miên liền thành thành thật thật chiếm tổ chim khách.

Nhưng nguyên thân đi vào lúc này, để lại cho cậu rất nhiều rắc rối, đại loại là cái chuyện như may giá y này đây. Nếu nguyên thân đi sau khi đã gả cho người rồi thì có khi cậu cũng đỡ đau đầu hơn. Ít nhất lúc đó cậu không cần phải lo bại lộ thân phận vì bỗng nhiên thay đổi.

Cậu biết nguyên thân khá là đảm đang, tự nhiên cậu nói cậu không biết may giá y, thử xem có khiến người ta nghi ngờ không. Nhưng biết làm sao được, cậu chỉ có thể bấm bụng mà nói dối: "Không phải ta không muốn thêu. Ta không biết làm sao, có thể là di chứng của cú đập đầu kia, ta tự nhiên không thể thêu thùa được nữa."

"Ngươi xem."

Nói xong trước khi Diêu nương trợn mắt há hốc mồm vì không thể tin được nhìn cậu, cậu đã làm thử cho nàng ta xem.

Nhìn cậu vụng về xỏ chỉ vào kim, nàng ta rốt cuộc nhận mệnh cậu thật sự không thể thêu.

Nhưng ngoài việc cạn lời nhìn cậu, nàng ta cũng không có nghĩ đến nguyên do kiểu như, người trước mặt đã đổi một linh hồn khác... Đương nhiên rồi, cái chuyện này ai mà nghĩ được chứ. Mà vì cậu có ký ức của nguyên chủ, ngôn hành cử chỉ không khác gì mấy nên chẳng ai thấy cậu khác thường gì. Bỗng nhiên không thể thêu thùa liền đẩy cho cú ngã kia, ai có thể bắt bẻ được cậu.

Có điều, nó lại thành lý do cho người khác chọc khuấy cậu.

Khâu Điềm không hiểu tại sao lại biết chuyện này, sau hôm phá rối ở nhà chính được một ngày liền chạy đến trước mặt mọi người tung hô chuyện này ra.

"Một ca nhi không biết thêu thùa, Đường đại ca sao sẽ đồng ý thú ngươi được chứ!"

"Điềm nhi!"

"Con nói gì sai sao!?"

Khâu Điềm đầy cay nghiệt mà xỉa xói bị nương mình nhắc nhở còn hùng hổ sừng sộ lại. Có điều dáng vẻ đắc thắng như đã nắm chắc của nàng ta lại khiến người một nhà nửa tin nửa ngờ nhìn cậu săm soi.

"A Miên, là thật sao?"

Tổ mẫu cậu có vẻ rất sốc, không tin được hỏi lại cậu.

Khâu Miên cười khổ, nhưng lại không thể không gật đầu.

Mặc dù cậu không ưa tính tình chua ngoa bốc đồng của Khâu Điềm nhưng nếu chuyện này có thể khiến cho cậu tránh được một kiếp thì cậu cũng nguyện ý thấy.

Nhưng tổ mẫu nàng vẫn ráng cố gắng vớt vát: "Có phải con không muốn gả cho..."

"Tổ mẫu, không phải đâu!"

Cậu biết tổ mẫu nàng nghĩ cái gì, nhưng cậu không thể vì trấn an bà mà nói dối được.

Rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể nhìn tổ mẫu nàng âm thầm nói một tiếng xin lỗi khi nhìn thấy bà suy sụp như vậy.

Cứ nghĩ vậy là xong, nhưng ai biết đến hôm sau tổ mẫu nàng lại tìm cậu, niềm nở bảo mấy hôm nay cậu đừng ra ngoài, người bên kia sẽ đến cho cậu nhìn xem. Cậu sững sờ, còn chưa kịp thắc mắc thì đã có người còn nhanh hơn cậu một bước hỏi ra.

"Không thể nào! Làm sao Đường đại ca lại có thể? Là tổ mẫu người..."

"Nương Điềm nhi, nếu con không thể quản được nữ nhi của mình thì tự phạt mình ở trong nhà chép Nữ Tắc mười lần đi."

Lần này tổ mẫu nàng không đợi Khâu Điềm lên cơn đã nhằm ngay đại bá nương mà khai đao. Sắc mặt của đại bá nàng lập tức tái đi thấy rõ.

Ở thời đại này chuẩn mực nữ tử phải tuân thủ thật sự là rất nhiều, nhiều đến mức có thể đóng được mấy cuốn sách dày. Mỗi lần họ làm sai chuyện gì thì đều là lôi nó ra bắt chép phạt, vậy mà hiệu quả lại tốt vô cùng, ai nghe cũng bị dọa mất mặt.

Đương nhiên, đại bá nương cũng thế. Bà vừa nghe xong liền chạy lên bụm miệng, dứt khoát kéo Khâu Điềm đi.

Cứ thế, mặc cho Khâu Điềm giương ánh mắt oán hận lại đây, nàng ta vẫn là bị nương mình nửa lôi nửa kéo sòng sọc về phòng. Dám chắc Khâu Điềm lần này sẽ bị nhốt lại một thời gian, ít nhất là sau khi Khâu Miên cùng người nhà kia gặp gỡ lại quyết định hôn sự có thành hay không mới được thả ra ngoài. Nếu không cũng chẳng biết nàng ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng trò cười dù ít thì vẫn ra trò cười rồi. Khâu Miên cũng không khỏi mệt mỏi thay cho nàng. Nhưng oán hận cậu thì có thể làm được gì chứ.

"Tổ mẫu, họ..."

Có điều cậu cũng có thắc mắc như Khâu Điềm, cho nên cậu vẫn là tỏ vẻ dò hỏi. Nhưng tổ mẫu nàng không có đợi cho cậu nói hết đã cười nói: "Ta biết con muốn nói gì. Là bên kia nói đợi xem mặt trước rồi mới quyết định."

"..."

Như vậy thì tổ mẫu người vui cái gì chứ.

Cháu nội của người rớt giá đến mức phải đợi người ta đến đánh giá, lỡ đánh giá không tốt thì không lấy... Haizz, thôi đi vậy. Dù sao ở trong mắt người thời đại này, ca nhi vốn đã không bằng nữ tử. Cũng không biết nhà kia coi trọng cậu cái gì... Nhưng có thể tìm được cho cậu một nhà chồng tốt đã là tổ mẫu nàng cố gắng hết sức. Còn có tốt thật hay không, hay bởi vì của hồi môn của cậu nhiều...

Còn vì sao không bằng, thì đương nhiên là vì ca nhi mặc dù có thể sinh nhưng thân thể lại không thích hợp bằng nữ tử rồi. Quá trình sinh nở cũng nguy hiểm hơn, dễ sảy thai hơn. Còn nữa, nữ tử còn có thân hình làm tiền vốn, trước lồi sau vểnh, ca nhi thì có cái gì, thẳng như ruột ngựa... Khụ.

Kết quả là chuyện như vậy đã được định ra. Cho nên mấy ngày sau đó cậu rất ít khi được ra ngoài. Bình thường cậu cũng không cần phải ra ruộng làm việc đồng án, cho nên cơ hội ra ngoài đã ít lại càng thêm khó khăn.

Chỉ là ma xui quỷ khiến làm sao, cái hôm người kia đến xem cậu, cậu lại không có ở nhà. Là đại bá nương nhờ cậu đi đưa cơm cho đại bá, nhị bá người đang thu hoạch vụ mùa bên ngoài, cho nên cậu đã đi mà không chút suy nghĩ gì. Dù sao cũng không phải cậu tự đi. Nhưng cậu lại không biết giang hồ hiểm ác cỡ nào, đợi mọi chuyện xảy ra, người ta lại lật lọng, đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu.

...

*30like để có chương ngày mới.

Hot

Comments

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

mồm nhanh hơn não, hướng đi nào cho con đây

2024-05-18

1

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

vì con mình tính kế cháu.

2024-05-18

1

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

Phạm Ngọc Khanh Nhóm 4

ơ thế tác giả quên đưa bàn tay vàng thêu thua cho thụ à?

2024-05-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2 Dọa chạy tiểu ca nhi.
3 Trò cười trong nhà.
4 Lời của bề trên.
5 Vẫn phải xem mặt.
6 Rơi xuống nước.
7 Ai cứu cậu?
8 An mặt sẹo.
9 Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10 Lấy thân báo đáp?
11 Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12 Làm thiếp?
13 Khoanh tay đứng nhìn.
14 Không muốn cầu cứu.
15 Huynh còn hung dữ với ta.
16 Không muốn sống nữa.
17 Họp gia đình.
18 Tự nhiên cho cậu đồ...
19 Thịt này là của ai?
20 Một tấm vải đỏ may giá y.
21 Chuẩn bị sính lễ.
22 Đến nhà cầu thân.
23 Ra tay đánh người.
24 Nạp phi.
25 Cong thật rồi.
26 Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27 Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28 Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29 Chỉ có ngươi.(H)
30 Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31 Sự tích lọ cao thần kỳ.
32 Huynh thật đáng ghét!
33 Nhất định là vương gia.
34 Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35 Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36 Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37 Xui xẻo như vậy đấy.
38 Nói hết một lượt rồi cút đi.
39 Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40 Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41 Không muốn mặt mũi.
42 Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43 Cái trừng đầy hương diễm.
44 Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45 Kêu đến mất khống chế(H).
46 Nhà của ta ở đây.
47 Ngươi là ai?
48 Thái giám à?
49 Bình tĩnh đến đáng sợ.
50 Đi hoàng thành.
51 Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52 Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53 Chân tướng đáng sợ.
54 Khoác áo lên liền khác hẳn.
55 Nó là giả à?
56 Trước cổng hoàng cung.
57 Ngũ thẩm.
58 Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59 Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60 Bị bắt cóc.
61 Đưa ta đi đi.
62 Náo loạn ở điện thái phi.
63 Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64 Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65 Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66 Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67 Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.
Chapter

Updated 67 Episodes

1
Xuyên thành ca nhi... Sang chấn tâm lý.
2
Dọa chạy tiểu ca nhi.
3
Trò cười trong nhà.
4
Lời của bề trên.
5
Vẫn phải xem mặt.
6
Rơi xuống nước.
7
Ai cứu cậu?
8
An mặt sẹo.
9
Không phải ngươi coi trọng hắn đấy chứ?
10
Lấy thân báo đáp?
11
Khâu Miên, ngươi làm sao vậy nè...
12
Làm thiếp?
13
Khoanh tay đứng nhìn.
14
Không muốn cầu cứu.
15
Huynh còn hung dữ với ta.
16
Không muốn sống nữa.
17
Họp gia đình.
18
Tự nhiên cho cậu đồ...
19
Thịt này là của ai?
20
Một tấm vải đỏ may giá y.
21
Chuẩn bị sính lễ.
22
Đến nhà cầu thân.
23
Ra tay đánh người.
24
Nạp phi.
25
Cong thật rồi.
26
Khăn đỏ nhòa tầm mắt.
27
Thao tác thần kỳ trước khi động phòng.
28
Ban ngày tuyên dâm.(h-)
29
Chỉ có ngươi.(H)
30
Ai bảo xuân tiêu đáng giá ngàn vàng chi.(h)
31
Sự tích lọ cao thần kỳ.
32
Huynh thật đáng ghét!
33
Nhất định là vương gia.
34
Chỉ thích ca nhi, không thích nữ tử.
35
Cái giá của việc được lên thị trấn. (H)
36
Lễ tiết là cái gì, bạc của phu quân mới quan trọng.
37
Xui xẻo như vậy đấy.
38
Nói hết một lượt rồi cút đi.
39
Dù sao cũng vừa ý nàng ta rồi.
40
Bên ngoài đạo mạo, bên trong thối nát.
41
Không muốn mặt mũi.
42
Đừng thả ra đường tai họa người khác.
43
Cái trừng đầy hương diễm.
44
Gọi đến ngứa ngấy cõi lòng.(nước thịt)
45
Kêu đến mất khống chế(H).
46
Nhà của ta ở đây.
47
Ngươi là ai?
48
Thái giám à?
49
Bình tĩnh đến đáng sợ.
50
Đi hoàng thành.
51
Chỉ là một cái xưng hô không đáng tiền.
52
Đừng nên nghi ngờ, sẽ chết rất sớm.
53
Chân tướng đáng sợ.
54
Khoác áo lên liền khác hẳn.
55
Nó là giả à?
56
Trước cổng hoàng cung.
57
Ngũ thẩm.
58
Chốn hoàng cung không dễ bước vào.
59
Thân ở hoàng cung nhưng tâm lặng như nước.
60
Bị bắt cóc.
61
Đưa ta đi đi.
62
Náo loạn ở điện thái phi.
63
Cẩn thận cái ghế rồng của huynh chia năm xẻ bảy.
64
Em chỉ cần An Bá. (Hoàn)
65
Phiên ngoại - Đổi nhà (1).
66
Phiên ngoại - Đổi nhà (2).
67
Phiên ngoại - Câu chuyện nhặt nam nhân.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play