Sáng sớm, Song Thành đã tỉnh, ngồi trước bàn trang điểm để Thanh Thanh búi tóc cho mình. Sau khi mẫu thân mất, nàng ốm nặng một thời gian, bà nội thấy nàng yếu ớt miễn nàng thỉnh an buổi sáng.
Song Thành tất nhiên muốn trì hoãn lâu nhất có thể nhưng đã kéo dài đến tận hai năm. Nếu lại tiếp tục cáo ốm không đi thỉnh an, có hại cho thanh danh.
Trước gương, cô bé nho nhỏ được lớp áo bông quấn chặt, tuy người không mập nhưng lớp bông dày tạo cảm giác tròn vo mũm mĩm. Hai mắt sáng ngời có thần. Trông rất giống tiểu tiên nữ bê đào bên cạnh các vị tiên nương nương.
Đến trước Dư An Đường của tổ mẫu, vừa vặn gặp được ngũ tiểu thư cũng vừa mới đến. Hai người song song vào trong.
Bên trong phòng đã ngồi đầy người. Tổ mẫu ngồi ở chủ vị, tay ôm ngũ đệ con trai của mẹ kế, cười đến phúc hậu. Thấy Song Thành tiến vào, nụ cười phai nhạt không ít.
"Cháu gái thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an mẫu thân." Song Thành và ngũ tiểu thư đồng thanh nói.
"Được rồi! Đều về chỗ ngồi đi."
Một câu nhàn nhạt, không có tình cảm gì.
Ngoại trừ tổ mẫu và mẹ kế có cáo mệnh trong người, trong đám hậu bối ở đây chỉ có Song Thanh có phong hào. Theo lý nàng phải ngồi ở bên trái gần nhất với bà nội. Nhưng người ở đây đều thờ ơ, giống như quên mất Lục tiểu thư đã được Hoàng đế đích thân sắc phong. Chỉ có Nhị tiểu thư đang ngồi ở đó hơi liếc mắt xem phản ứng của Song Thành.
Song Thành cũng chẳng tiếc rẻ gì cái vị trí bị người nhìn chòng chọc ấy, tìm cho mình một chỗ gần lò sưởi, ngồi xuống đoan trang.
Cả phòng nhanh chóng ồn ào lên, các tiểu thư thay nhau thể hiện tài ăn nói, mồm năm miệng mười chọc cho tổ mẫu cười không khép miệng được. Song Thanh im lặng ngồi trong góc, chốc chốc lại giơ tay che đi vẻ ngái ngủ của mình, nhàn nhã tự thành một thế giới riêng.
Bỗng nhiên, tỳ nữ thân cận của tổ mẫu đi từ bên ngoài vào, dâng lên một lá thư.
"Lão phu nhân, Trưởng công chúa sai người mang thiệp mời đến ạ."
Trong phòng tức khắc yên lặng đến nghe được tiếng tuyết rơi ngoài thềm. Song Thành thấy được trong mắt vài vị tỷ muội ngồi đối diện, ánh lửa nóng bỏng lóe lên rồi nhanh chóng bị đè ép.
Hằng năm, cứ đến dịp này, Trưởng công chúa đều tổ chức tiệc thưởng tuyết. Mời đến toàn là gia quyến của quan lại quyền quý có danh dự trong triều. Các vị tiểu thư đến đó tám phần là chọn đối tượng, hai phần còn lại là tìm kiếm quan hệ, xây dựng hình tượng cho mình. Dù sao các nàng là tiểu thư khuê các, hằng năm ở mãi trong nhà rất ít dịp nào có thể ra ngoài.
Trong phủ có đại, nhị, tam, tứ tiểu thứ đều đã đến hoặc sắp đến tuổi cập kê, tất nhiên quan tâm. Các nàng đều là con vợ lẽ, không trông cậy vào mẹ kế mới vào cửa một năm sẽ tìm cho mình một mối hôn sự đàng hoàng.
Bà nội nhận lấy thiệp mời, "Là mời đến tiệc thưởng tuyết mùng năm tháng này."
Còn ba ngày nữa. Song Thành cắn hạt dưa, xem ra sắp tới có một đợt ganh đua không nhẹ giữa đám tỷ muội.
Chỉ nghe mẹ kế nói: "Cơ thể Song Thành đã khỏe lên rồi, cũng là lúc để con bé ra ngoài hiểu việc đời."
Trong danh sách người đi, nghiễm nhiên phải có Trường Nhạc quận chúa. Nhưng nhắc đến "ra ngoài hiểu việc đời", dưới Song Thành còn có ba vị muội muội, bọn họ cũng chưa được dự hội lần nào. Song Thành đi tất nhiên họ cũng phải đi, thế mới công bằng.
Vài vị tỷ tỷ xếp hàng phía trên tức khắc lia mắt về phía Song Thành không mấy thiện chí.
Trong phủ có đến tận chín vị tiểu thư, đi dự tiệc cùng lắm dắt theo ba bốn người đã là khá nhiều. Song Thành một vé, vị chi còn lại chỉ hai hoặc ba.
Thịt ít người đông.
Khó giải, khó giải.
"Song Thành có hôn ước trong người, không cần thiết đến đó làm gì."
Giọng nói lanh lảnh của tứ tiểu thư vang lên.
Bị người nhắc đến, tay cắn hạt dương của Song Thành run lên. Nàng chợt nhớ ra đúng là có chuyện đó. Lúc Hoàng Thượng sắc phong nàng, cũng tiện tay ban cho hôn ước với hoàng tử thứ chín của tiên hoàng cũng là đệ đệ thứ chín của người.
Tên kia hơn Song Thành một tuổi. Nghe nói năm ngoái được một vị tiên nhân đi ngang qua nhận định có tiên duyên, mang lên tiên sơn tu hành.
Tứ tiểu thư làm người hấp tấp bộp chộp, tâm tư đều hiện hết trên mặt. Nói chuyện không suy nghĩ. Nàng vừa nói một câu. Ngũ tiểu thư đã che miệng cười.
"Tứ tỷ nói gì vậy? Lục muội ốm yếu, mãi mới có cơ hội ra ngoài hít thở không khí. Hơn nữa, nàng còn nhỏ, nào có tâm tư nghĩ đến hôn ước gì đó. Đây là mẫu thân vì nàng mà suy nghĩ."
Nói giống như Tứ tiểu thư trong đầu chỉ có hôn ước. Dù thực tế như thế nhưng bị huỵch tẹt ra ngoài thì ai mà chịu được. Tứ tiểu thứ tức khắc giận đỏ mặt, vừa muốn lên tiếng phản bác thì đã bị tỷ tỷ ruột Đại tiểu thư nắm tay cản lại.
"Tứ muội vốn thẳng tính, không giỏi quanh co lòng vòng, nàng chỉ quan tâm sức khỏe của Song Thành thôi. Có đúng hay không?"
Nói rồi nhìn về phía Tứ tiểu thư nháy mắt. Tứ tiểu thư tức khắc như quả bóng xì hơi.
"Phải phải, Song Thành vừa mới hết bệnh, nên tĩnh dưỡng nhiều hơn."
Đại tiểu thư cong môi cười: "Tam di nương vẫn đang cấm túc. Nghĩ đến Ngũ muội cũng không có tâm tư ra ngoài dạo chơi."
Tam di nương là mẹ đẻ của Ngũ tiểu thư. Vì làm rơi vỡ một cái chén lưu ly của mẹ kế mà bị phạt cấm túc đã hơn một tháng.
Nghe đến mẹ ruột không nên thân, Ngũ tiểu thư tức khắc nắm chặt tay phẫn hận.
Một vòng, một vòng tranh đấu gay gắt, a dua nịnh hót, lời nói trong bông có kim cứ như thế tiếp diễn.
Song Thành ban đầu còn vui vẻ ngồi xem diễn, một lát sau đã hứng thú tan rã.
Mẫu thân nói không sai. Xã hội phong kiến vạn ác, trọng nam khinh nữ, đàn ông dùng lễ giáo trói buộc đàn bà, đàn bà suốt ngày lục đục với nhau. Một nơi như thế, chỉ có thể từ từ bóp mòn kiêu ngạo và tự tôn của nàng. Nàng không cam lòng làm hiền thê lương mẫu, không cam lòng bị chôn chân nơi hậu viện chướng khí mù mịt. Nhưng nàng lại bất lực, chẳng thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo mà sống.
Song Thành nghĩ mình có thể lí giải một chút.
Updated 49 Episodes
Comments
Nguyệt Hạ
Về văn phong lẫn tình tiết đều rất hay. Câu từ mang lối cổ phong này phải học hỏi thêm thôi
2023-12-26
2
Nguyệt Hạ
...rồi có điềm quá
2023-12-26
2