Song Thành và những người trúng tuyển khác của Lăng Tiêu Đạo Tông được an trí ở một tòa khách điếm, phải chờ đợi cho đến khi Tuyển Đồ đại hội kết thúc thì mới khởi hành trở về môn phái.
Sân sau khách điếm có rất nhiều gian phòng, cứ hai người cùng giới thì được xếp chung một gian. Chỉ có Song Thành và một người khác nghe nói có song linh căn được ở phòng đơn.
Song Thành ngồi trên giường, tay vô thức sờ miếng bịt mắt.
Tư Không Tuyệt vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra Phá Vọng Tử Đồng, nhưng toàn bộ những vị tiên trưởng hôm qua không ai có thể nhìn ra chỗ đặc biệt của mắt nàng. Tu vi của Tư Không Tuyệt có lẽ cao hơn bọn họ không ít. Nghĩ đến Tư Không Tuyệt, Song Thành thở dài, một khoản nợ xấu khó đòi như vậy, tương lai chắc chắc trắc trở.
"Cốc... cốc..." Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên.
"Ai đó?"
"Ta là người ở phòng bên cạnh. Mọi người đều tụ họp nói chuyện bên ngoài, ngươi có muốn tham gia không?"
"Chờ ta một chút."
Song Thành sửa sang lại đầu tóc quần áo, mở cửa ra ngoài.
Bên ngoài, một tiểu cô nương tầm mười hai mười ba tuổi, mặc cung trang hồng nhạt, khuôn mặt hơi chút thanh tú. Thấy nàng ra ngoài, tiểu cô nương cười nhẹ. Giơ tay nhấc chân đều mang theo phong phạm của người ở địa vị cao.
"Ta tên là Triệu Khinh Dao, còn ngươi?" Tiểu cô nương khẽ nâng cằm, không nể nang gì mà liếc nhìn Song Thành từ trên xuống dưới.
Một thân khí chất tốt đẹp vì cái hất cằm này mà không còn một mảnh.
Triệu là họ của Hoàng thất nước Thục, đối phương có lẽ là một trong những công chúa của Thục Vương.
Song Thành cười cười, "Ta tên An Song Thành, vừa mới tới hôm qua."
Triệu Khinh Dao nâng mắt đánh giá người trước mặt. Thân hình thấp bé, cười lên ôn hòa dễ gần, mỗi cái nháy mắt, nâng mày đều rất đúng mực, khí chất lại khác biệt, thư hương văn nhã của người xuất thân thế gia đại tộc lại không khiến người khác cảm thấy cứng nhắc, không thú vị.
"Là cái người có băng linh thể ấy hả?"
"Đúng vậy."
Triệu Khinh Dao bĩu môi, "Trông cũng không có gì đặc biệt."
Sau đó, nhìn chằm chằm miếng bịt mắt trái của Song Thành, khẽ hừ.
"Còn là một tên mắt chột."
Nói đoạn, nàng xoay người rời đi, bóng lưng cũng kiêu ngạo như khổng tước.
Song Thành cúi nhìn nắm đấm nhỏ xíu của mình, ước lượng. Sau đó lại nhìn bóng lưng cao hơn mình hai cái đầu, âm thầm lắc đầu. Mẫu thân nói người khôn biết lượng sức, trước tạm thời không chấp mấy đứa trẻ trâu. Nàng buông nắm đấm, cất bước đi theo.
Ở giữa sân có một cái đình, lúc Song Thành đến, Triệu Khinh Dao đã ngồi vào vị trí trung tâm nổi bật nhất. Bên cạnh nàng là vị tiên trưởng Lý Quỳ hôm qua trắc linh căn cho Song Thành. Xung quanh cũng ngồi đầy người, một vài gương mặt thân quen là những người cùng trúng tuyển với Song Thành hôm qua, những người còn lại chắc là từ những hôm trước nữa.
Lý Quỳ hớp một chén nước trà, "Ta tên là Lý Quỳ, nhận nhiệm vụ bảo vệ mọi người. Các vị sư đệ sư muội có thể gọi ta là Lý sư huynh. Tuyển Đồ đại hội kéo dài bảy ngày, trong ba ngày tới, thỉnh mọi người ở yên trong khách điếm, tới giờ tự sẽ có người mang cơm nước đến. Chờ đến thời gian, các vị sư huynh sư tỷ sẽ hợp lực mở ra kết giới mang mọi người trở về tông môn."
Mọi người cái hiểu cái không, nhưng e sợ trước uy nghiêm của tiên trưởng, đều đồng thanh gật đầu xưng vâng.
Có một đứa bé trai tò mò hỏi, "Lý sư huynh, kết giới là gì ạ?"
Song Thành ngồi một bên cũng chăm chú lắng nghe.
Lý Quỳ từ tốn giải thích: "Nơi các ngươi sống là phàm nhân giới mà nơi tông môn gọi là tu chân giới. Hơn trăm vạn năm trước, hai giới vốn là một, không hề bị ngăn cách, nhưng tiên phàm khác biệt, phàm nhân trong mắt các tu sĩ mà nói giống như con sâu cái kiến. Tuy có thiên đạo ước thúc, nhưng đối với tu sĩ nắm quyền sinh sát, mạng sống của phàm nhân quả thật không đáng nhắc đến. Đám tu sĩ tha hóa theo tà ma ngoại đạo càng là lợi dụng sinh mệnh của phàm nhân để tu luyện ma công, tăng tiến tu vi. Lúc đó tiếng than oán dậy trời, ma chướng bùng nổ. Các đại môn phái khi đó đã cùng nhau hợp lực xây dựng một kết giới để tạo ra một nơi tách biệt cho phàm nhân sinh sống. Theo đó một giao ước cũng được lập ra, cứ cách hai mươi năm sẽ mở ra kết giới một lần, đến phàm nhân giới thu nhận những người có linh căn làm đệ tử."
Mọi người đều yên lặng, lắng nghe như si như say.
"Lý sư huynh, linh căn mà huynh nói chính là tiên duyên ạ?" Lại có người tiếp tục thắc mắc.
"Đúng vậy. Linh căn chính là gốc rễ của tu luyện. Thông qua linh căn, tu sĩ mới có thể câu thông với linh khí trong thiên địa, thu nạp vì mình dùng. Linh căn thường phân ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngoài ra còn có vài loại biến dị như băng, lôi, phong. Linh căn càng ít, độ tinh khiết càng cao thì tư chất càng tốt, tu luyện càng gặp ít bình cảnh. Giống như Triệu sư muội và An sư muội, tốc độ tu luyện của họ so với những người khác có thể nhanh gấp vài lần không chừng."
Lý Quỳ vừa dứt câu, một loạt ánh mắt có ghen tỵ, có hâm mộ, có không rõ ý vị đã đồng loạt hướng đến Song Thành và Triệu Khinh Dao.
Triệu Khinh Dao tức khắc ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, có bao nhiêu kiêu ngạo thể hiện ra hết bấy nhiêu. Bản thân nàng cũng rất hưởng thụ cảm giác trở thành trung tâm thế này.
Song Thành hơi rũ mi, "Đa tạ Lý sư huynh cất nhắc."
"Không có gì, không có gì." Lý Quỳ xua tay.
"Sư huynh, sư huynh, ban nãy huynh có nhắc đến thiên đạo. Nó là gì vậy ạ?" Lại tiếp tục có người lên tiếng hỏi.
"Cái này sao?" Lý Quỳ hơi dừng lại nghĩ ngợi, "Thiên đạo nói đơn giản là ý chí của đất trời, sâu hơn thì ta cũng không rõ."
"Vậy môn phái của chúng ta trông như thế nào ạ?"
"..."
Một đám ríu ra ríu rít, hỏi tới hỏi lui. Nếu là người có hơi nóng tính đã phất tay áo bỏ đi ngay tại chỗ.
Lý Quỳ tư chất không tốt, 52 tuổi cũng chỉ tu đến luyện khí tầng sáu, đời này xem như trúc cơ vô vọng, nhưng hắn tính tình ôn hóa, thích kết giao bạn bè, tạo thiện duyên với người khác nên sống đến nay cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Đối với đám nhóc choai choai lao nhao lốn nhốn trước mặt, hắn cũng chỉ cười hiền lành, từ từ giải đáp hết các vấn đề.
An Song Thành giống như những người khác, tràn ngập mong chờ đối với tu chân giới muôn hồng nghìn tía qua lời kể của Lý Quỳ.
Updated 49 Episodes
Comments