Sau khi Tư Không Tuyệt rời đi, bọn nha hoàn vào phòng, thấy hốc mắt trái của Song Thành trống không, đều bị dọa cho run chân. Chuyện Lục tiểu thư bị bọn đạo chích giang hồ cuỗm mất một con mắt lấy tốc độ gió cuốn mây tan truyền khắp phủ.
Mẹ kế có mời đại phu đến xem xét nhưng cũng không đưa ra được kết luận gì. Chỉ nghe ông ta lầm bầm mấy câu kỳ quái rồi bảo không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Tối đó, Thanh Hiên Các hẻo lánh, người ra người vào như nước, có kẻ đến chia buồn, có kẻ hả hê khi người gặp họa. Nửa đêm, sau khi tiễn hết đám di nương, tỷ muội trong phòng, Song Thành mệt mỏi nằm ngửa trên giường, đầu óc trống không nhìn lên đỉnh màn.
Nghe có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, nàng nháy mắt mấy cái, tay sờ sờ miếng bịt mắt trái, chầm chậm ngồi dậy.
Chỉ thấy phụ thân đứng ở cửa, bọn nha hoàn không biết đã đi đâu. Trên người ông nồng nặc mùi rượu như vừa chui rúc ở tửu lâu nào đó về.
Anh quốc công nhìn Song Thành chằm chằm, đúng hơn thì là mắt trái của Song Thành. Hai mắt ông sâu thẳm, trên mặt một mảnh lạnh lẽo, thần thái khác biệt hoàn toàn với ngày thường.
"Ai làm?"
Song Thành hơi ngơ ra một chút tiêu hóa câu hỏi, "Không biết."
Cho dù có kể chân tướng ra thì một người trần mắt thịt như phụ thân cũng đâu làm gì được. Mà có khi ông hỏi cho vui thôi.
"Đau không?"
Song Thành lắc đầu.
Phụ thân không nói một lời, đóng cửa lại, rời đi xiêu vẹo.
...
Lại qua mười ngày. Đúng như Tư Không Tuyệt nói, tin tức Tiên nhân tổ chức Tuyển Đồ đại hội truyền khắp mười ba nước. Mới vừa hôm qua, một bức thư thông báo cũng được gửi đến Hoàng cung Đại Tấn vương triều.
Song Thành thế mới biết, cứ cách hai mươi năm các tiên nhân sẽ tổ chức thu đồ đệ một lần. Ai muốn thử một lần có thể khăn gói lên đường đến nước Thục.
Thiên Sơn trong miệng Tư Không Tuyệt không gọi Thiên Sơn mà là một ngón núi tên Vô Vi ở nước Thục. Chỉ cần được tiên nhân nhìn trúng, từ đây thoát thai hoán cốt, một bước lên trời. Thế nên dân gian mới truyền miệng: lên Thiên Sơn, bỏ phàm trần.
Nhưng tiên nhân mà dễ làm thế thì đã không gọi là tiên nhân. Rất lâu trước kia, mọi người đều hăng hái đến núi Vô Vi nghiệm tiên duyên. Nhưng dần dà nhận ra, tỉ lệ được giữ lại rất thấp, một ngàn người họa may được vài người. Nhiều người đến hớn hở rồi lại thất vọng trở về.
Đại Tấn và nước Thục cách xa vạn dặm, trên đường đi rất dễ gặp phải các loại cướp bóc, thiên tai, bệnh tật. Nhà giàu còn đỡ, nhưng nhà nghèo muốn đến Thiên Sơn tương đương đặt cược tính mạng.
Con ếch sống dưới miệng giếng, cả đời chỉ nhìn thấy bầu trời hình tròn. Người không nhìn thấy tiên nhân thần thông sao có thể chắc chắn tiên nhân tồn tại? Vài lời đồn thổi là không đủ để vứt bỏ người thân, tiền tài, cuộc sống hiện tại.
Đám quý tộc trong Thịnh Kinh càng là khịt mũi coi thường, so với mệt nhọc đường dài, truy cầu một tia tiên duyên hư vô mờ mịt, thì nữ nhân ở nhà giúp chồng dạy con, nam nhân quản lý cơ nghiệp, ăn no uống tốt vẫn tốt hơn nhiều.
Tổ mẫu càng là cổ hủ trong cổ hủ, trong tâm trí của nàng, tiểu thư khuê các thì phải công dung ngôn hạnh, tam tòng tứ đức, đặc biệt là không được xuất đầu lộ diện.
Sáng sớm Thỉnh an, Tứ tiểu thư chỉ vừa nhắc đến Thiên Sơn đã bị tổ mẫu răn dạy một trận. Song Thành tất nhiên chẳng trông cậy vào tổ mẫu khắc nghiệt và phụ thân lông bông có thể đồng ý cho mình đến nước Thục xa xôi.
Trong phủ, người không muốn nhìn thấy Song Thành nhất, không phải đám di nương, cũng không phải các vị huynh đệ tỷ muội mà là mẹ kế.
Buổi tối, sau khi dùng bữa tối. Song Thành dắt theo Thanh Thanh đến viện của mẹ kế. Vừa vào cửa đã thấy nàng ôm ngũ đệ ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt yêu thương như nâng niu bảo bối.
"Quận chúa đến đây làm gì?"
Không ở trước mặt Tổ mẫu, mẹ kế cũng không làm bộ thân thiết.
Song Thành để Thanh Thanh lui ra ngoài, mình thì ngồi lên ghế đẩu đối diện, "Ta muốn đến Thiên Sơn."
"Việc này ta quản không được."
"Sáng nay đến thỉnh an Tổ mẫu, lúc ra về ta nhìn thấy ngài trượt chân, được nha hoàn đỡ lại. Người bình thường sắp ngã thường vung tay loạn xạ, tìm điểm tựa, nhưng ngài thì lại ngay lấp tức ôm lấy phần bụng. Kết hợp với việc ngài vừa mời đại phu hai ngày trước. Nếu đoán không sai, ngài lại được chẩn đoán ra hỷ mạch đúng không?"
Song Thành nói xong, miệng lưỡi hơi khô, bèn rót một ngụm trà, nhấp nhẹ. Nước trà vừa vào miệng, mùi thơm nhè nhẹ đã lan tỏa.
Mẹ kế hơi rũ mắt, "Thế thì sao, qua vài ngày nữa ta cũng sẽ báo việc này với phu quân."
"Không sao cả! Nếu đứa trẻ ấy chọn đúng giới tính như ngũ đệ thì tương lai tiền đồ gấm vóc. Nhưng sinh ra phận nữ nhi lại khác. Ngài là vợ kế, con ngài sinh ra cũng là đích nữ không sai, nhưng sẽ chẳng có nhà cao cửa rộng, thế gia đại tộc môn đăng hộ đối nào vừa ý một đứa con của vợ kế cả. Ngài hẳn phải cảm nhận được sâu sắc hơn ta chứ."
Chỉ thấy mẹ kế hơi xiết quần áo. Phụ thân của nàng là Hoài Ân Hầu, gia thế hiển hách. Nhưng chỉ vì mẫu thân là vợ kế, cuối cùng nàng phải lấy Anh quốc công đã có một đời vợ và một đống con.
Quốc công góa vợ xứng với con gái kế thê.
Môn đăng hộ đối lại tâm không cam tình không nguyện.
Nàng tất nhiên hy vọng tương lai nếu có nữ nhi, nó sẽ chẳng gặp phải tình cảnh như mình.
"Ta tồn tại, con của ngài vĩnh viễn chẳng thể ngóc đầu." Song Thành lại tiếp tục quạt gió thêm củi.
Mẹ kế suy nghĩ giãy giụa thêm vài lần rồi đồng ý giúp Song Thành rời nhà.
Tình mẫu tử là như vậy. Chẳng sợ đứa trẻ còn chưa ra đời, chẳng sợ còn chưa biết nó có thực sự là nữ nhi hay không, người làm mẹ cũng đã bắt đầu lo tính tương lai của con mình.
Mẹ kế cùng lắm chỉ có thể che giấu tổ mẫu và phụ thân vài ngày. Tức là Song Thành phải rời xa Thịnh Kinh trong vài ngày đó, nếu không sẽ bị tổ mẫu phái người bắt lại.
Giải quyết xong một chuyện, Song Thành vui rạo rực về Thanh Hiên Các.
Có mẹ kế giúp đỡ, mọi việc còn lại cũng dễ dàng hơn. Nàng trả lại giấy bán thân cho Thanh Thanh, cho thêm một số tiền bạc đủ nàng tiêu dùng cả đời, sau đó thả nàng rời phủ. Ban đầu Thanh Thanh khóc lóc không chịu nhưng thấy Song Thành nhất quyết, tiểu nha hoàn chỉ phải vừa nhắc nàng lên đường cẩn thận vừa nước mắt nước mũi ra khỏi phủ.
Ngay tối hôm sau, dưới sự trợ giúp của mẹ kế, Song Thành rời phủ thần không biết quỷ không hay.
Đến trước cửa tiệm sản nghiệp của mẫu thân, một bóng người thẳng tắp đã dắt ngựa đứng đó.
Trước đó, Song Thành đã nhờ chưởng quầy giúp mình tìm một bảo tiêu võ vông cao cường đề phòng cướp bóc trên đường. Người đứng chờ phía trước hẳn là vị bảo tiêu kia.
Thấy Song Thành đến gần, người kia khom lưng, chắp tay, "Tiểu thư, ta được lệnh của Thôi chưởng quầy bảo vệ người trong suốt hành trình sắp tới."
Song Thành nâng hắn dậy, chỉ thấy dưới ánh trăng, mặt mũi thiếu niên non nớt, làn da trắng nõn, một đôi mắt phượng đào hoa nhưng lại bị thần thái lạnh nhạt làm cho mất đi hẳn ý phong lưu. Thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi.
Song Thành đỡ trán. Chẳng lẽ Thôi chưởng quầy hiểu nhầm ý của nàng. Người này trông còn mỏng manh yếu đuối hơn cả Thanh Thanh. Chẳng biết có sức mà đến tận nước Thục không? Nói chi bảo vệ ai.
"Ngươi..." Thôi, thôi, người đã được chọn, ắt phải có cái lý của nó.
"...Tên là gì?"
Thiếu niên nhấp môi, "Chưởng quầy gọi ta là A Thất."
"Chúng ta lên đường thôi!" Nói rồi tháo tay nải trên lưng đưa cho hắn.
A Thất được lệnh, đỡ Song Thành lên ngựa trước, mình thì ngồi lên ngay sau lưng nàng. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, phi nhanh rời thành, một đường chạy về hướng Tây.
Cách thành trăm dặm là một mảnh rừng trúc. Xuyên qua nơi này lại đi thêm vài trăm dặm là có thể thoát khỏi phạm vi thế lực của Anh quốc công phủ. Song Thành xem bản đồ, A Thất điều khiển ngựa. Hai người phối hợp coi như hài hòa.
Rừng trúc về đêm yên tĩnh lạ lùng, mùa đông ngay cả côn trùng cũng ngủ đông. Vó ngựa xới tung đám tuyết trên mặt đất khiến chúng bay lả tả trong không khí.
Bỗng một tiếng xé gió rít tới. Một chi mũi tên xuyên qua những tán lá trúc phủ đầy tuyết. A thất vội thả dây cương, rút kiếm chém gãy.
"Vụt." "Vụt." "Vụt."
Hàng loại những mũi tên khác theo sau mà đến, ánh trăng phản chiếu qua đầu sắt vót nhọn của chúng ánh vào mặt, Song Thành rùng mình. Cùng lúc đó, A Thất cũng bế ngang Song Thành, nhảy khỏi lưng ngựa, hạ trên mặt đất.
Vài mũi tên bắn trúng chân ngựa khiến nó đau đớn ré lên, phi nước đại chạy nhanh về phía trước, biến mất trong bóng đêm.
Song Thành nằm trong lòng A Thất đến thở mạnh cũng không dám.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy,...
Một đám hắc y nhân xếp thành vòng tròn kẹp chặt hai người ở giữa.
Trái tim của Song Thành đã chết lặng, trong đầu hiện lên một câu.
Trời muốn diệt ta!
Hắc y nhân đồng loạt xông lên, A Thất bảo vệ Song Thành, đỡ trái tránh phải rất là vướng víu, chẳng mấy chốc đã rơi xuống thế hạ phong.
Song Thành nấp tròng lòng A Thất, hé mắt nhìn, tình hình chiến sự đã đến hồi căng thẳng. Trên người A Thất cũng đã có cơ số vết thương, quần áo bị chém rách vài đường.
Nàng nín thở, rướn tay trái lên bịt mũi A Thất, tay phải vung lên, một đám bột vàng bay ra từ trong tay áo.
Đám hắc y nhân loạng choạng vài cái rồi gục hết.
A Thất ôm nàng xông ra ngoài, chạy nhanh rời khỏi nơi này.
Hai chân vừa chạm đất, Song Thành ngồi bệch xuống đất, hít lấy hít để không khí trong lành.
"Bột vàng vừa nãy là thứ gì?" A Thất hỏi.
"Thuốc mê dạng bột. Đi bỏ mạng thiên nhai, phải chuẩn bị đầy đủ." Song Thành ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu lên, "Nó chỉ có tác dụng ba canh giờ, ngươi ngồi xuống đây ta giúp ngươi trị thương. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy thoát thân."
Song Thành tháo tay nải, móc ra nào là vàng bạc, ngân phiếu, chai chai lọ bình đầy đủ hình thù.
A Thất: "..."
Bỏ mạng thiên nhai nhưng cũng sợ chết.
Updated 49 Episodes
Comments