"Song Thành! Song Thành! Mặt trời mọc cao tám thước rồi! Dậy nhanh nào!"
Trong mơ hồ, hình như có ai đó đang gọi nàng.
Song Thành từ từ hé mắt.
Mẫu thân ngồi bên mép giường, hai tay vỗ về mặt nàng.
Người mặc cung trang hồng nhạt, trang điểm thật tinh xảo. Là dáng vẻ mẫu thân mỗi khi phải vào cung diện Thánh.
"Bé ngoan, dạo này con càng ngày càng lười rồi đấy nhé. Cẩn thận ta mách phụ thân."
Nhắc đến phụ thân, hai mắt nàng sáng lấp lánh, tràn ngập dịu dàng và yêu thương.
Song Thành nhìn "mẫu thân" trước mặt. Nàng có dáng vẻ giống hệt trong ký ức nhưng Phá Vọng Tử Đồng nói với Song Thành, người này không phải. Hàng giả dù có giống đến đâu thì mãi mãi vẫn là hàng giả.
Nàng lạnh lùng nhìn "mẫu thân" ôm nàng vào lòng, giúp nàng chải tóc thay y phục, dắt tay nàng ra đến đại sảnh.
Phụ thân đã đứng chờ ở đó. Trông thấy hai mẹ con ra đến, ông vội vàng dang tay bế Song Thành, hôn lên má nàng. Một tay bế Song Thanh, một tay nắm lay tay mẫu thân. Rất tự nhiên mà mang theo hai người ra cổng chính, hành động quen thuộc giống như đã tái diễn vô số lần.
Phu quân anh tuấn vĩ ngạn, thê tử xinh đẹp đoan trang, nữ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện. Quả thật là một bức tranh gia đình không thể hoàn hảo hơn.
"Chàng cứ nuông chiều con bé đi, hôm nay nó lại ngủ nướng nữa đấy. Lớn lên làm sao mà làm dâu nhà người ta được?"
Phụ thân cười to phản bác, "Nữ nhi của ta không cần phải lấy lòng bất cứ ai. Ta nuôi con bé cả đời còn được."
Mẫu thân lắc đầu bất lực, "Chàng thật là..."
Song Thành một bên yên lặng nằm trong lòng phụ thân nghe họ trò chuyện dọc đường, một bên vắt hết óc suy nghĩ tình huống mà mình gặp phải.
Nàng vốn đang tham gia thử thách leo Bạch Ngọc Thang, làm thế nào mà đến được nơi này. Còn nữa, "mẫu thân" và "phụ thân" ở nơi này tuy có dung mạo giống hệt nhưng tính cách lại khác biệt quá nhiều với mẫu thân và phụ thân trong ký ức.
Ảo cảnh trái ngược với hiện thực, cảnh tượng này tốt đẹp đến mức chẳng thể nào có thật.
Trước khi leo thang, Dương Lưu Thủy sư huynh có nhắc đến "vấn tấm". Cảnh tượng trước mặt rất có thể chính là một loại khảo nghiệm tâm trí các đệ tử nhập môn.
Đã tìm ra vấn đề, tiếp theo là biện pháp phá giải. Dù nàng nhận thấy mọi thứ trước mắt đều là giả nhưng mọi việc lại vẫn diễn ra sống động và chân thật. Như vậy mấu chốt để phá giải ảo cảnh không nằm ở việc thức tỉnh ý thức.
Vậy thì là gì chứ?
"Song Thành suy nghĩ gì mà nhập tâm đến vậy?"
Mẫu thân véo vào một bên má nàng trêu ghẹo, nghiêng đầu kiên nhẫn chờ nàng trả lời.
Song Thành lắc đầu, "Không suy nghĩ gì cả."
"Lại như thế, mới tí tuổi đầu mà đã có dáng vẻ bà cụ non rồi."
Mẫu thân đặt vào tay Song Thành một miếng bánh Hoa Quế.
"Hôm qua còn đòi Thanh Thanh làm thêm đĩa bánh kia mà. Đây, mỗi ngày một cái, ăn hết cái này là không được ăn nữa đâu nhé."
"Nàng thật là! A Thành còn nhỏ, cứ để con bé ăn uống tùy thích."
"Việc lớn do chàng quyết định nhưng nuôi dạy Song Thành thế nào phải do ta tự chủ. Nó muốn cái gì chàng cho cái ấy thì hỏng. Tuổi này đang là giai đoạn hình thành nhân cách của con trẻ, chăm chăm nuông chiều như thế thì làm sao Song Thành biết quý trọng thức ăn."
Phụ thân bị giáo huấn đến cứng họng, mẫu thân cũng không cho ông nắm tay nữa.
Hai cha con tủi thân ngồi thu lu một góc trong xe ngựa, vẻ mặt ai oán nhìn về hướng mẫu thân.
"Được rồi, được rồi, đều do nàng quyết."
...
"Thái hậu kim an."
Cả ba người hành lễ trước đương kim Thái Hậu.
"Đều đứng dậy đi."
Thái hậu không hổ là nữ nhân tôn quý nhất vương triều. Khí chất sắc bén của người ở địa vị cao lâu năm, khiến người đối diện luôn có cảm giác khúm núm khi nói chuyện với nàng.
"Bổn cung cũng không quanh co lòng vòng. Công chúa nước Ngô ngàn dặm xa xôi đến đây hòa thân. Nàng gặp được ngươi ở Ngày hội của Hoa, khuynh tâm với ngươi, muốn gả cho ngươi. Ý ngươi như thế nào?"
Phụ thân và mẫu thân trao đổi ánh mắt, cả hai đều lo lắng không thôi.
"Thần phụ không đồng ý."
Thái hậu nhướn mày, "Ngươi đây là muốn khi quân phạm thượng, làm trái thánh mệnh."
Phụ thân vội vàng quỳ xuống: "Nội tử không có ý dĩ hạ phạm thượng. Thần cẩn tuân..."
"An lang..." Mẫu thân thê lương gọi.
"Vân thị, nếu ngươi còn tiếp tục phản kháng, ta không còn cách nào khác ngoài trị tội ngươi, ngươi cam nguyện dùng mạng sống của mình đánh cược sao."
"Thần phụ không sợ."
Phụ thân sốt ruột: "A Linh không thể."
Song Thành đứng một bên, lạnh lùng nhìn tất cả.
Không phải như vậy!
Mẫu thân rất sớm đã chẳng còn chút tình ý cùng mong đợi nào ở phụ thân. Mẫu thân cũng sẽ không bao giờ dùng mạng sống của mình đánh cược vì một kẻ như phụ thân. Nàng căn bản khinh thường.
Như thế này là đang bôi nhọ nàng.
Song Thành phải thừa nhận, ảo cảnh này thật tốt đẹp, thật đáng để luyến tiếc nhưng cũng thật kinh tởm.
Nàng bước hai bước, xoay người đối diện với "mẫu thân".
"Biến đi!"
Vẻ mặt mẫu thân kinh ngạc, vươn tay muốn ôm lấy Song Thành. Nhưng khi bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của nàng, khuôn mặt của mẫu thân bắt đầu xuất hiện những vết nứt, chúng lan ra khắp người mẫu thân, lan ra cả mọi vật xung quanh.
Song Thành bừng tỉnh. Mấu chốt để rời khỏi nơi này không chỉ là thức tỉnh mà còn là khả năng chống lại việc đắm chìm, sa đọa vào mộng đẹp.
Mọi thứ ở đây có lẽ chính là khát vọng từ tận đáy lòng nàng. Cho dù biết nó là ảo cảnh, vẫn luyến tiếc phải rời khỏi. Cho chù biết "mẫu thân" là giả, vẫn tham lam hưởng thụ cái ôm của nàng, cho dù biết "phụ thân" không có thật, vẫn muốn níu giữ chút hơi ấm từ ông.
Thì ra bản thân lại yếu đuối đến như vậy.
Mẫu thân từng nói, người có trái tim yếu đuối sẽ dễ dàng bị tổn thương.
Song Thành không muốn bị tổn thương.
"Chờ con, một ngày nào đó con sẽ đến thế giới của người."
Lại mở mắt lần nữa, nàng đã đứng trên Bạch Ngọc Thang.
---
Nguyệt Phong Linh mở mắt. Hoàn cảnh xung quanh thật xa lạ, cung điện xa hoa, rường cột chạm trổ tinh xảo, xung quanh kẻ hầu người hạ đừng xếp hàng chỉnh tề.
Nàng lại cúi đầu quan sát bản thân một lượt, trên người đang mặc cung trang vàng ròng, tầng tầng lớp lớp gấm vóc chồng xếp lên nhau, xa hoa lại không mất vẻ uy nghi.
"Nữ vương bệ hạ. Đã đến giờ lật thẻ bài thị tẩm."
Một người hầu cung kính khom lưng, dâng ra trước mặt nàng một khay gỗ với mười mấy thẻ bài phía trên.
Nguyệt Phong Linh nuốt nước bọt.
Nàng... Nàng... quá tốt rồi!
Không ngờ Nguyệt Phong Linh nàng cũng có ngày ngồi hưởng ba ngàn giai lệ, mỹ nam vờn quanh, giang sơn tiền đồ gấm vóc, có thể tự do tự tại đạp lên đầu người khác mà sống.
Nàng vươn tay, lật ngẫu nhiên một thẻ bài.
"Sở quý phi."
"Nô tỳ sẽ thông báo với Hàm Nguyên điện thu xếp chuẩn bị đón bệ hạ."
Nguyệt Phong Linh như đứng đống lửa như ngồi đống than. Trường hợp thế này, ai mà còn chờ được.
"Không cần! Lập tức đến đó đi."
Tiểu thái giám không có vẻ gì ngạc nhiên, cung kính gật đầu xưng vâng, lui xuống chuẩn bị kiệu liễn cho nàng.
Nữ vương bệ hạ nhanh chóng được nâng đến Hàm Nguyên điện. Sở quý phi đã ngồi sẵn trên giường. Trên người hắn chỉ mặc một lớp nội y, thân hình rắn chắc ẩn hiện sau lớp vải mỏng tang, không thoa phấn, dung nhan đã tựa tuyết, không điểm son, môi đã như chu sa. Người này giống như đạp lên trên khẩu vị của nàng mà sinh ra.
Trên bàn bày sẵn thức ăn, sơn hào hải vị, bào ngư vi cá, tất cả đều là những món ăn mà kiếp trước Nguyệt Phong Linh có mơ cũng không mơ nổi.
"Bệ hạ, xin dùng bữa."
Mỹ nam như thanh tùng trong tuyết, giọng nói trầm ấm, ôn nhu như nước, nghe vào chỉ muốn vứt bỏ hết thảy mà sà vào lòng hắn.
Nguyệt Phong Linh không chút do dự tiến gần, hôn lên má đối phương. Dù sao nàng chính là nữ vương bệ hạ, nơi này nàng có quyền lực nhất, muốn làm gì thì làm.
"Ta không muốn dùng bữa. Ta muốn ngươi."
Sở quý phi nâng cằm Nguyệt Phong Linh, môi đỏ lại gần, thổi khí vào tai nàng.
"Bệ hạ không dùng thiện, sẽ đói."
"Ăn ngươi thì sẽ không đói nữa."
Sở quý phi hôn lên môi nàng, hai người môi lưỡi dây dưa.
Nến đỏ đang cháy, hương khí lượn lờ, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng nóng bỏng, cả điện tràn ngập hơi thở ái muội.
Updated 49 Episodes
Comments